Wednesday, July 28, 2010

I'm changing day by day!

Hôm nay đi làm về. Mưa...từng hạt, từng hạt đua nhau rơi xuống mặt đường lầy lội.

Một cảm giác chán, ngán ngẫm vì buổi cafe tối nay. Nó lười, lười đi ra ngoài trong tiết trời như thế. Và nó sợ, sợ nhìn mưa rơi. Những lúc như thế, tự nhiên lòng thắt lại, buồn, buồn lắm luôn mà không thể giải thích được lý do làm nó buồn.

Bất chợt nó lại nhớ trận mưa hôm qua, lần đầu tiên nó ngắm mưa rơi qua ánh sáng của đèn đường. Đẹp đến lạ, ấm áp khi có ai đó chia sẻ cùng mình buồn, vui, khó khăn. Hạnh phúc khi quan tâm ai đó và được quan tâm lại.


Nãy giờ ngoài lề quá chừng rồi. Hôm nay có buổi cafe với Thầy, người hướng dẫn nhóm nó làm luận văn tốt nghiệp. Thầy trễ hẹn, làm 3 đứa phải chờ gần 1 tiếng, định bẻ kèo phạt lại Thầy. Nhưng...làm hông được (ít nhất là nó vẫn còn hiền). Tìm lại cảm giác ngày xưa khi nghe Thầy nói chuyện để cảm nhận là nó vẫn còn bé bỏng lắm. Cuộc đời sẽ còn nhiều thử thách lắm :). Thầy bảo nó thay đổi nhất trong 3 đứa "nhí nhảnh hơn, yêu đời hơn và hoạt bát hơn". Ừ thì đúng thật, ngoài chuyện yêu đời hơn, nó còn tàn nhẫn hơn, nhìn mọi thứ xung quanh tĩnh hơn. Trước đây cứ mơ mộng cuộc sống toàn màu hồng, nên không ít lần phải khóc vì hụt hẫng. Giờ hết rồi, có những chuyện xảy ra trước mắt dù rất buồn cười. Nó tĩnh đến nổi không thể hiện tý cảm xúc nào luôn.

Đôi khi chẳng biết nó sẽ còn thay đổi như thế nào nữa...Nhưng thật sự là cảm thấy ổn hơn trước, hehe.

Monday, July 26, 2010

Isn't the first time, won't be the last time?

Tự nhiên chỉ muốn hỏi câu hỏi này, cho bản thân, cho "người" và cho tất cả :)