Friday, January 29, 2010

Kết thúc

Hôm nay là một ngày đặc biệt lắm nha, đó là ngày mà tui tự tin đứng trước hội đồng bảo vệ để trình bày về kết quả lao động suốt 2 học kỳ qua. Nói là tự tin cho oai vậy thôi, chứ lúc đứng nói run như chưa từng được run, mất hết mấy mươi giây mới hoàn hồn(mất mấy phút là toi rồi, vì mỗi đứa được nói có 5p à). Trình bày báo cáo xong, tụi tui chạy demo (hơ hơ, run quá gõ password đăng nhập sai -> ngượng ui là ngượng :">).

Báo cáo xong òi, đến hồi bị hỏi. Cô Quỳnh Chi đặt câu hỏi thứ nhất, tui trả lời rất ư là trơn tru (vỗ tay khen bé cái coi nào, clap clap). Qua câu thứ hai Thầy K hỏi, Thầy đúng là Thầy, hướng dẫn mình...hỏi câu nào chết ngay câu đó. Một phát, tiêu diệt gọn, hix, bé Linh trả lời 1 phát dính nhay bẫy, kêu bằng chết hông kịp ngáp luôn.

5h chiều, giờ này mới hồi họp nè...Tim đập thình thịch thình thịch...Nhóm "Linh - Tú - Tuyến" điểm trung bình của luận văn là 9.5. Hix, lúc đó hông biết là vui quá hay sao á, mất luôn cảm giác vui, chỉ thấy lâng lâng kỳ kỳ sao á.

Về đến nhà, phát hiện ra chân mình nó mỏi nhừ. Do cái tội chảnh chẹ, xảnh xẹ mang đôi giày cao gót đi bảo vệ :((. Hết thời sinh viên rồi. Giờ đây, những giây phút rảnh rỗi lúc ra chơi cùng tám chuyện với mấy đứa con gái, những biệt danh cực kỳ dễ thương mà tụi tui đặt cho bọn con trai, những cái nhăn mặt và càm ràm khi bị bọn con trai kêu bằng bé...Tất cả, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặc mới trong cuộc đời tui...Bạn bè tui nói đó là ngày chào đón những "Tân kỹ sư" của khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính. Trong tui thì đan xen giữa hai cảm xúc, một là hào hứng khi chính thức tạm biệt những ngày tháng ngồi ghế nhà trường và bước 1 chân vào cuộc sống bon chen hiện tại. Nhưng quảnh quất đâu đó là một nỗi buồn nhè nhẹ...Nó sẽ qua mau thôi, vì con người luôn nhìn về phía trước để sống mà lị.

Hihi, dù sao đi nữa. Ăn mừng nào, tui bảo vệ đc 9.5 lận đó nhen...Tự mãn một chút cũng hem có sao đúng hông ta :P

Monday, January 25, 2010

Sắp kết thúc!

Ngày mai là buổi tập dượt cuối cùng trước khi chính thức ra hội đồng bảo vệ vào thứ sáu. Chắc do khá hồi hộp nên tui ngủ hông được...

Buổi thuyết trình ngày mai tuy là dùng slide nói cho ngày bảo vệ, nhưng thời gian trình bày khá thong thả (đến 90 phút), khán giả là bạn bè và thầy cô, tuy nhiên nó mang tính chất giao lưu và học hỏi, sẽ khác với không khí căng thẳng vào 3 ngày tới khá nhiều. Mấy đứa bạn của tui hứa chắc như đinh đóng cột "ngày mai tụi tui sẽ đi xem mấy bạn nữ thuyết trình và phản biện dùm cho". Điều đó có nghĩa là 1 chùm các câu hỏi sẽ được đặt ra, như vậy cũng tốt, vì nếu lỡ có "bí" thì cũng còn thời gian để suy nghĩ cho ngày "ra trận" sắp cận kề.

Hãy cứ thật bình tĩnh và tự tin vào kết quả cả nhóm đã làm được suốt mấy tháng qua. KDC ơi, còn 2 ải nữa là xong rồi....Cố lên nhé!

Monday, January 18, 2010

New year and new...

Things happened quite fluently in the new year. We have finished our thesis project, now is time for preparing for "protection in front of the staff".

Last week i took a paper test of Renesas company. Actually, i just want to know the way they held tests, interviews...Yeah, i want to have more experience before join in "that". "That" is the company i really want to be accepted as a member.

Renesas is about hardware and i just care about software. I forgot many things such as multiply two binary, using formula to calculate...The technical test was not good, but the English test was not too difficult to me...They sent email to notice that i have passed the written test. I felt a little bit surprised because i think i did it unwell.

The 1st interview, we have to show our ability in group working and presentation, everything is in English. We are divided into 3 groups of four. In my group, i was the only girl...and you know what. The others chose me as the team leader (oh oh, so "oai" :">), i was the first presenter in my group. I was so nervous that i hardly remember what to say. All of my words had flied to somewhere far away from me. After two minutes taking deep breathes, i started my presentation, introduced our members, introduced the topic, contents...and discussed about the first point of the topic. After the interview, i felt so disappointed about myself...Once again, i didn't do my duty well. I thought that i failed this row, and i had an helpful experience in interviewing.

18/1/2010, Miss Nguyên from Renesas called me via mobile phone to ask me for changing the date they will interview me (the final round). On the phone she said "congratulation to you, Cam Tu. You have passed our first interview". I was too surprised to say anything. I just "á" in the phone, hix. Miss Nguyên laughed when she heard that, hihi. I changed the date for last interview from 22/1 to 20/1...yeah yeah yeah, be confident, be strong, and be calm to face to "three" more directors from Renesas.

Monday, January 11, 2010

Đời thay đổi khi ta thay đổi

Sẽ không là quá muộn với tôi khi đến giờ mới nhận thức được giá trị của câu nói "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" phải không nhỉ!

Cuộc sống đúng là có những thứ mất đi thì chẳng thể nào lấy lại được nữa. Thời gian trôi qua rồi thì không ai hay thế lực nào có thể làm nó quay trở lại, lời nói khi đã thốt ra thì nó cũng đã tác động đến người đối diện rồi, có muốn lấy lại cũng không còn kịp. Thỉnh thoảng tôi hay tự hỏi bản thân rằng tôi đã thực sự sống và tận hưởng cuộc sống ngay tại thời điểm nào đó hay chưa? Mà thường thì tôi cũng chẳng tìm được câu trả lời làm bản thân tôi hài lòng, chắc có lẽ do cách suy nghĩ của tôi thiếu chiều sâu. Hoặc là một cách nhìn lệch lạc nào đó cũng không chừng, chỉ biết tôi thường rơi vào trạng thái suy nghĩ, lo lắng, sợ những chuyện "không đâu". Nói là nó không đâu bởi vì thực chất chẳng ai để ý đến điều đó, chỉ có tôi tự suy nghĩ quá nhiều...

Dù gì đi nữa, thay đổi mình ngay từ bây giờ có lẽ sẽ tốt cho tôi. Cuộc sống xung quanh có rất nhiều điều đẹp đẽ mà tôi chưa cảm nhận được hết.

Tận hưởng một ngày đẹp trời chẳng hạn? Ngày hôm nay nắng, mưa, nóng hay lạnh hơn bình thường? Thay vì ngồi một góc trong phòng với chiếc máy tính khô khan thì hãy tự bước ra ngoài để tận hưởng cuộc sống tập nập đang diễn ra xung quanh. Những tòa nhà cao tầng với từng nhịp chân hối hả của nhân viên, mọi người trò chuyện, cười nói vui vẻ, tiếng trẻ con cười giòn tan trong nắng, muôn màu sắc của hoa, lá, cỏ cây hòa cùng ánh nắng vàng rực rỡ, lắng nghe những bản nhạc rộn ràng, âm thanh từ những hoạt động thường ngày chẳng hạn.... Ngày hôm nay như một món quà kỳ diệu, trôi qua thì chẳng bao giờ lấy lại được, hãy tận hưởng nó như tận hưởng niềm vui khi nhận được quà từ một ai đó. Thế mới biết, tôi thật hạnh phúc khi "được sống".

Tự cảm thấy hài lòng khi mình khỏe mạnh và lành lặn. Hôm nay tinh thần rất sảng khoái và minh mẫn, hạnh phúc biết bao vì điều đó. Bởi vì chỉ có những lúc ốm đau hay bệnh tật tôi mới thực sự nhận ra giá trị của sức khỏe của mình, một chiếc răng đau, một cơn nhức đầu hay một trận cảm cúm cũng làm cho biết bao chuyện phải đình trệ.

Tự vượt qua rắc rối của mình! Một ngày trôi qua thật tồi tệ với những chuyện không vui, bị phê bình, bị góp ý quá nhiều từ đại đến từng tiểu tiết. Thậm chí có lúc nghĩ rằng cả thế giới này đều quay lưng với tôi, rằng có lẽ tôi là đứa tệ nhất hành tinh...Bởi lẽ mọi thứ không theo như kết quả mà tôi mong muốn. Bình tĩnh để suy nghĩ lại thì điều đó cũng đúng thôi, khi một việc được làm không theo kế hoạch nhất định thì kết quả như vậy là phải rồi. Tôi sẽ tập cho mình thói quen ngừng than vãn, kể lể, và hối tiếc. Thay vào đó lên một kế hoạch rõ ràng cho tương lai của bản thân, từng thất bại, va vấp bản thân nó có những giá trị riêng...Nhìn lại nó không có nghĩa là giữ cảm giác tiếc nuối hay buồn phiền trong lòng, hãy xem đó như một kinh nghiệm, một bài học quý báu từ cuộc sống để sau này sống tốt hơn.

Phấn đấu để đạt được ước mơ của mình. Tôi không toàn mỹ, không ai trên thế giới này hoàn mỹ cả. Nhưng bằng sự cố gắng hết sức, thì tôi tin là tôi sẽ làm được điều mà tôi mong muốn. Điều đáng sợ nhất là không xác định được bản thân tôi cần, muốn cái gì nhất và không thực sự quyết tâm để đạt được điều đó mà thôi. Tôi đã từng có một quyết định sai lầm 4,5 năm về trước, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều trong tương lai. Tuy nhiên, đó là con đường tôi chọn...Tôi sẽ phải tự mình đối mặt với hệ quả của nó. Hì hì, tuy nhiên từ giờ trở đi...tôi sẽ xác định rõ ràng từng bước đi của mình. Như Thầy tôi từng nói: " Mình làm bất cứ điều gì thì trước hết đó là vì bản thân mình, có cố che đậy rằng khi mình làm theo như vậy thì ba, mẹ, vợ, chồng...của mình sẽ vui thì chẳng qua đó chỉ là một cách nói mà thôi". Tôi hoàn toàn đồng ý như thế...Từ giờ trở đi, hãy cứ "tiến lên", chỉ cần mục tiêu rõ ràng, một kế hoạch cẩn thận, sự nghiêm khắc với chính tôi và một mục đích sống tốt thôi.