Tuesday, June 30, 2009

Sinh - Lão - Bệnh - Tử

Con người hay động vật đều không thể nào tránh khỏi cái quy luật mặc định của tự nhiên, đó là sinh - lão - bệnh - tử. Tôi nhớ có một lần, khi đang nói chuyện với Sư Phụ, người đã hỏi tôi một câu thế này "Sư phụ hỏi đệ tử nhá, tại sao động vật và con người đều trải qua cái quy luật đó, nhưng chỉ mỗi con người là thắc mắc này nọ?". Nói cho thật lòng, lúc đó tôi chẳng mấy để ý cũng như tìm hiểu nguyên nhân, nhưng giờ đây, tôi thật sự băn khoăn về câu hỏi đó. Bởi vì tôi thấy cuộc sống khắc nghiệt quá, một con người đang khỏe mạnh vậy đó, đùng một cái, bệnh, y học ngày nay phát triển thật. Nhưng cái tôi trong mỗi con người nó còn phát triển hơn nữa kìa, ai cũng muốn chứng minh mình luôn là số một...Hôm nay tôi rất buồn, nói cho đúng hơn là tôi cảm thấy đau. Tôi trò chuyện với thím, cố an ủi thím rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nếu thím về nhà, ăn uống tĩnh dưỡng lại, đừng suy nghĩ nhiều nữa thì thím sẽ chóng khỏi bệnh ngay thôi. Tôi nhận ra trong người thím là một ý chí muốn sống mạnh mẽ, đó là tấm lòng của người mẹ dành cho con mình. Mà điều đó đúng thôi, thằng bé còn nhỏ mà, nó chỉ mới học lớp 11, còn mẹ nó (thím của tôi) thì chưa đến 50. Đôi lúc những lời nói dối lại hay hơn là nhìn thẳng vào sự thật, tôi biết thím cũng đang nói dối chính bản thân mình. Nhưng hãy cho tất cả một hy vọng, con người sống mà không có niềm tin và hy vọng thì không còn ý nghĩa. Và tôi tin, tôi luôn tin sẽ có phép màu...Mọi chuyện rồi sẽ ổn, thím sẽ khỏe, em tôi sẽ không phải sốc khi chuẩn bị bước vào năm 12, cái năm học quan trọng nhất giúp nó định hướng cho việc học hành cũng như thi cử về sau.

Monday, June 29, 2009

Facebook

Từ ngày yahoo thông báo hông dùng 360 nữa. Cũng chán cái việc nhảy lên blog 360 mỗi ngày để viết blog rồi. Cũng hơi tiếc tiếc mấy entry nhảm nhảm, cùng mấy comments siêu ấn tượng của bạn bè, của ông sư phụ nhí nhảnh, của những anh chị khóa trên cực kỳ tốt bụng. Đúng là cái gì trên net cũng ảo là vậy, nhưng cảm giác nó gieo vào lòng người đâu có ảo đâu. Mình nhờ cái thế giới ảo này mà biết được nhiều anh chị khóa trên lắm, trong số đó có ông sư phụ của mình. Vậy là mình có 1 sư phụ, đúng nghĩa của 1 sư phụ, chỉ mình về kiến thức trên lớp, giải đáp thắc mắc khi mình gặp rắc rối, làm quân sư cho mình nữa...Nhưng thú thật là cũng có điều bất tiện, vì thực tế sư phụ hơn mình có 5 tuổi( chắc 6 thì chính xác hơn)vậy mà ra ngoài đời mình cũng quen cách xưng hô như thế ( sư phụ - con), đuối. Thầy hướng dẫn của mình là bạn học của sư phụ, trái đất này tròn vo như trái nho, vậy là nhóm mình được xưng hô loạn xạ, hehe. Mình và 2 nhỏ bạn gọi Thầy hướng dẫn là Thầy, xưng là em (bình thường), mình kêu sư phụ mình là Sư phụ, xưng là Con, nhỏ bạn thứ nhất kêu sư phụ mình là Cụ, cũng xưng con, đến nhỏ còn lại kêu sư phụ mình là Trò, xưng là Cô, một người bạn khác của Thầy cũng chỉ tụi mình nhiều trong nghiệp vụ bên ngân hàng thì tụi mình kêu là Anh, xưng là Tụi Em. Đấy là cái bất lợi của việc chuyển từ thế giới ảo sang thế giới thật, nghe buồn cười, nhưng lại có thật, và đó là cách nói chuyện của 3 đứa bọn mình hôm thứ 6 tuần rồi...

Nghe lời bạn bè, viết blog Google, anh Ngáo bảo bên này sẽ không mất bài, chỉ thấy có 1 cái bất lợi là cái gì bên này cũng public, hông biết cách nào chỉnh private hết, vì thế viết entry cũng hông được thoải mái như yahoo. Dạo này còn tham gia cả Facebook nữa (đúng là chưa ai rảnh như mình), cái ông Facebook đó chẳng biết có ma lực gì mà bạn bè ai ai cũng đổ xô vô đó, thậm chí có đứa ghiền tới nỗi thi đến là nhờ người đổi dùm cái pass để nó yên tâm học hành, riêng mình chẳng thấy có gì hấp dẫn ngoài mấy cái Quiz, với cái trò chơi Farming mà mình đang chơi. Cũng khá thú vị đó chứ ta, gieo một số hạt giống, canh chừng nhổ cỏ, bắt sâu, thu hoạch, đem bán, xong lại trồng một mùa vụ khác, đặc biệt là bạn bè trong list có thể canh me thả cỏ và trộm nông sản của người khác, nhưng coi chừng, hễ chủ trại mà tậu được con chó về là không khéo nó táp như chơi...Trò này khá hay, con chó khôn dễ sợ, mình trộm đồ thì nó táp mình, còn mình bắt sâu hay nhổ cỏ giúp chủ của nó thì nó ngoan ngoãn và hiền lành như búp bê vậy, hừhm, đó là lý do mình chăm chỉ ngày nào cũng hoàn thành 1 puzzle xếp hình để kiếm đủ tiền mua 1 con chó ngoan vậy về giữ nông trại...Túm lại nhận xét cho Facebook là ngoài trò chơi ra hổng khoái gì hết.

(Oài, mình gõ nãy giờ mỏi cả tay mà mấy cây ớt chưa thu hoạch được nữa, hixhix, còn 15p nữa mới hái quả được, ghét, đi nghe nhạc - thú vui tao nhã :D).

Hmm....

Today is Monday...Hmm, should i say that today is Monday? And the answer is "no".

I was late for my English class today, so i missed a good presentation of one brother about "How to improve listening skill".
I really like this topic because i think i'm ill at listening, and i want to see his presentation ( he is a member of my group, and he presents for us to show our opinion). My close friend told me that he had a great presentation, that made me feel sorry (sorry or pity? Let's check later). But i'm really lucky (like my nickname "LuckyStar"), my teacher reviewed the content of the slide, she explained many helpful main ideas, examples of this topic, and of course i could understand the main points in the presentation.

I remember some useful things which i have to take notes now. Brother Vien said that when we start to study a language, listening is the first task, the cycle is "Listening - Speaking - Reading - Writing". His example is very clear, just thinking as a child, we have to listen to the sound around us first, imitate that voice and then improve the other skills. I completely agree with him that when we first studied English at school, the teachers always started with writing, and then reading the script, learning by heart and repeating what we had studied...7 year is a long time for that bad habit, and now, when we go to university, listening test becomes nightmare to us. He also gave other reasons, the action of the language (British English, American English, Australian English...), the habit of try to understand the meaning instead of the sound, the different sounds in different words... Finally, he gave some advices to improve the skill such as taking the "language bath", listening to foreign channels with the subtitle first(if we are beginner) and then without subtitle, listening to English songs and films... I think those are good advices...Just one problem here, when i see a film with the subtitle i will look at the action of actors and actresses, and read the subtitle to understand the content of the film ( it's really a bad thing)...I will try my best to listen instead of reading :P.

Ending the first day of a new week, everything is good...Tomorrow will come with a difficult task "Decide the future job we have to do to finish our thesis".

Ah, before i forgot, my teacher gave me a lovely song today named "Breathless". It's a lovely song but i can't hear the voice well, so when i complete the blank, 60 percent is wrong (oh, poor my listening) :(

Saturday, June 27, 2009

A free week!

Yeah that's true. I've been feeling so bored during this week, and the reason?

Let's think in this way, you have a habit of staying up late, try to remember things you had studied before taking an important exam, and now you've finished, your friends tell you to relax, listen to music, read an interesting book, chat...or something like that. And you don't feel excited in those things...Poor you ( in this situation i mean poor me).

I had one day to come back to my hometown on Tuesday, exactly it was only 4 or 5 hours ( not a whole day). I miss my parents and my lovely cat, the noisy dog and my orchids ...very much. Spending all day just turn on the PC, choose some songs and then listen, so boring. Huhm, the day before yesterday my friend suggested that we should start to study PHP, and i agreed, it took me 2 days to know how to start the wamp server, wow, i just want to display the words "Hello World"...Many things to study, many projects to finish in this summer holidays. And practice my English skills ( writing, listening, reading, speaking) is one duty. When i write down these words, i realize that to express my thinking is so difficult, but no problem, hehe (this is Vietnamese), just practice more often, maybe the situation will be better ( I believe that :P).

I will come back home tomorrow, it sounds great to me...Yeah yeah

Have a good weekend! (*)(*)(*)

Monday, June 22, 2009

Ending!

Kết thúc học kỳ hai của năm tư, vậy là nhỏ chỉ còn một học kỳ làm luận văn nữa là kết thúc quãng đời sinh viên 4,5 năm. Nhanh thật, ngày nào còn chân ướt chân ráo, mặt nai tròn bước chân đến cái vùng thành thị người đông đất chật này. Mọi thứ cứ hối hả hối hả, giờ ngồi nghĩ lại cũng chẳng biết trong 4 năm qua mình đã làm được cái gì cho ra hồn nữa....Cảm giác lúc này sao ta? Trống rỗng ư? Không đúng. Bực bội ư? Cũng không, nhỏ bảo vệ thực tập trước hội đồng được 10 điểm mà, bực gì chứ! Chỉ là có chút thắc mắc, chút lo lắng, một cái cảm giác mông lung khó tả...Vui thì có vui đó, mà xen lẫn vào đó là nỗi lo lắng đằng sau kìa. Thầy nhỏ đặt niềm tin vào nhóm của nhỏ nhiều quá, điều này làm nhỏ áp lực, và đây là lần thứ hai nhỏ bị điều này. Ghét ghét ghét chết đi được, LuckyStar ơi là Luckystar, phải tập có niềm tin vào bản thân chứ trời. Đã đọc mấy lần quyển "I can do it" mà sao cứ hay mất bình tĩnh, mất tự tin vào khả năng của bản thân quá vậy, đúng là đáng phạt.

Hôm nay nhỏ tự phạt nhỏ không được xem phim Garfield mà phải đi ngủ sớm...Nguyên 1 tuần rồi thật là kinh khủng, cứ quần quật 2-3h sáng ngủ rồi 5-6h sáng dậy. Đuối y chang cá muối ( nói cho nó vần thôi à).Chứ cái kiểu so sánh này chỉ độc nhất mình nhỏ nghĩ ra thôi, hehe. Nhỏ cảm ơn Thầy, người đã cho nhỏ bài học đầu tiên về thế nào là thuyết trình, là báo cáo, là cách trả lời câu hỏi, cho dù bài học mà Thầy để lại cho nhỏ và 2 cô bạn cùng nhóm thật là kinh khủng, nhưng đó là một kinh nghiệm. Và nhờ vậy, giờ đây nhỏ lại có dịp gặp Thầy lần nữa, trong một đề tài to hơn, cái đề tài quyết định cả tương lai của nhỏ sau này. Những điều Thầy dạy lúc bấy giờ thật hữu ích biết bao nhiêu.
- "Thầy ơi, con xin cảm ơn Thầy rất nhiều"
Ngày hôm nay thật đẹp, gió vù vù mà hổng có mưa...Nhưng dù trời có đẹp thì nhỏ cũng buồn ngủ. Mà khi buồn ngủ thì tất nhiên là...chọn "post entry" và đi ngủ rồi. Chúc Luckystar ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp.

Saturday, June 20, 2009

Tưởng

Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn

Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình

Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.

Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.

Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.

Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.

Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.

Lúc bé, cứ thích trở thành người phụ nữ phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản, mà cũng chẳng được nữa rồi.

Lúc còn bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.

Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả

Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất

Lúc bé tưởng khi đi xa nhà là thích nhất, giờ xa nhà mới thấy buồn và nhớ thế nào.

Lúc bé tưởng mọi người sống vì mình, giờ lớn rùi mới thấy mình cần sống vì mọi người.

Lúc bé chơi trò cô dâu chú rể thấy đó là mơ ước, giờ mới thấy đó là thử thách.

Lúc bé tưởng cuộc sống là hôm nay, giờ lớn mới thấy sẽ còn có ngày mai và cả quá khứ
Lúc bé tưởng cho đi là hết,là tiếc nuối, giờ mới thấy cho đi là hạnh phúc, là còn mãi.

Lúc bé tưởng để trở thành hoàng tử cần cao lớn, đẹp trai và khoác trên mình bộ áo choàng thật đẹp, giờ thấy ko có những điều đó vẫn trở thành "hoàng tử" của một ai đó

Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại...

Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi...

Lúc bé tưởng chỉ có kẹo là ngọt, giờ lớn lên còn biết có những thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo.

Lúc bé rất sợ phải chết, nhưng bây giờ khi tôi lớn lên mới biết sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.

Lúc bé tưởng tượng rất nhiếu, và giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cổ tích không bao giờ có thật.

Lúc bé mẹ nói yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại, giờ lớn lên chợt nhận ra, có những yêu thương chỉ cho mà không nhận.

Lúc bé mong mình lớn, giờ đây lớn rồi sao mong mình bé lại quá chừng

Lúc bé, tưởng mình xấu xí. Bây giờ mới biết mình luôn đẹp nhất trong đôi mắt của một người.

Lúc bé, tưởng tình đầu là tình cuối. Giờ mới biết khi nó đã qua rồi ta mới nhận ra đó chỉ là tình đầu.

Lúc bé, tưởng kiến thức đã được học sẽ theo mình mãi mãi. Giờ mới biết kiến thức là những gì còn sót lại sau khi đã quên!

Lúc bé, tưởng cho đi là phải được nhận lại. Bây giờ mới biết cho đi là không bao giờ cần nhận lại.

Lúc bé, tưởng ta lớn lắm. Giờ mới biết, nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào!

Lúc bé tưởng rằng yêu một người là sống vì người đó, giờ mới biết yêu một người là phải biết tự yêu lấy mình

Lúc bé tưởng sự sống và cái chết ở cách xa nhau lắm, giờ mới biết nó chỉ cách nhau một lằn chỉ mong manh

Lúc bé tưởng nói dối là xấu, giờ mới biết lời nói dối đôi khi cũng giúp ích rất nhiều

Lúc bé tưởng rằng trung thực là điều tốt, giờ mới biết sống trung thực với mình thôi cũng là điều khó biết bao

Lúc bé tưởng rằng những gì đến rồi sẽ đi, giờ mới biết niềm vui đến thi qua mau, còn nỗi buồn đến thì cứ ở bên ta mãi

Lúc bé cứ tưởng rằng sau tình yêu sẽ là hôn nhân, giờ mới biết có những cuộc hôn nhân không cần tình yêu

Lúc bé tưởng rằng tiền bạc -tình yêu và sức khỏe là quan trọng, giờ mới biết rằng sức khỏe-tiền bạc và tình yêu mới là quan trọng

Lúc bé tưởng hạnh phúc là điều gì đó xa xôi lắm, giờ mới biết hạnh phúc chỉ đơn giản là những thứ bình dị xung quanh ta, có chăng là mình đã không nhận thấy

Lúc bé tưởng nói quên là có thể quên được, giờ mới biết có những chuyện càng muốn quên thì nó lại càng ở mãi trong lòng

Lúc bé cứ mơ ước lớn lên sẽ trở thành người này người kia, giờ mới biết được trở thành chính mình mới là hạnh phúc nhất

Lúc bé tưởng nhửng thứ mất đi rồi có thể tìm lại dược nhưng giờ đã biết có những thứ đã mất là mãi ko tìm được

Lúc bé cứ ngỡ mọi chuyện cứ cố gắng là sẽ đạt được nhưng giờ đã biết có chuyện dù đã cố hết mình nhưng cũng ko đạt được kết quả

Lúc bé cứ tưởng sẽ hối tiếc những chuyện đã làm giờ thì những chuyện chưa làm còn cảm thấy hối tiêc' hơn...


(Bài này mình nhớ đã đưa lên yahoo 360 từ lâu lắm rồi, cái hồi mới tập tễnh chơi blog kìa. Mà bị lỗi sao á, nó mất tiêu hết trơn, tự nhiên bữa nay thấy lại, hì, đem lên đây để dành).

Friday, June 19, 2009

I told you so

I've attended two English courses in my University. Casually, my two teachers give me chance to listen to the same song named "I told you so". I think this is a beautiful song with nice melody, but i don't like the lyric very much, it sounds too callous. But i have to agree that this will happen in the real life, i just can't accept that. I will post its lyric and the soundtrack for you to listen now. Let's enjoy it with me :).




And here is the lyric of the song:
**************************************************************************
Suppose I called you up tonight and told you that I loved you
And suppose I said "I wanna come back home".
And suppose I cried and said "I think I finally learned my lesson"
And I'm tired a-spendin' all my time alone.

If I told you that I realised you're all I ever wanted
And it's killin' me to be so far away.
Would you tell me that you loved me too and would we cry together?
Or would you simply laugh at me and say:

"I told you so, oh I told you so
I told you some day you come crawling back and asking me to take you in
I told you so, but you had to go
Now I found somebody new and you will never break my heart in two again".

If I got down on my knees and told you I was yours forever
Would you get down on yours too and take my hand?
Would we get that old time feelin', would we laugh and talk for hours
The way we did when our love first began?

Would you tell me that you'd missed me too and that you'd been so lonely
And you waited for the day that I returned.
And we'd live in love forever and that I'm your one and only
Or would you say the tables finally turned?

Would you say:

"I told you so, oh I told you so
I told you some day you come crawling back and asking me to take you in
I told you so, but you have to go
Now I found somebody new and you will never break my heart in two again".

"Now I found somebody new and you will never break my heart in two again".
*******************************************************************************

Thursday, June 18, 2009

Exhausted!!!

I have never worked like today before. Going to school at 9 am and looking at the PC all day. I and my friends come home at 5pm, cooking, eating dinner and come back to school for English class at 6pm. And then, 9pm, we are at home, continuing to write the report and prepare the power point slide.

I really feel exhausted when i click the button "send" to via the email to my professor at 5am of a new day. Turning off the PC and go to bed, i feel very happy because i have just pass the hard time without saying something like "Oh, poor me", "why i have to do many things like this!". Actually, i feel proud of myself (he he). Or maybe it's because of another reason, you know, when you think of someone and feel that the person you like, you think of everyday cares about your feeling. It makes you happy and satisfied. To me, that's enough. I just want to see that one happy, smile and think a little about him when i have chance to meet him somewhere.


Anyway, i edit my entry today after i have reported to my professor and he thinks that our result is quite well. Now i have to finish the last subject of my exam, the last one to finish time of a student. Try hard and get good marks! (*)(*)(*)

Wednesday, June 10, 2009

Test tập 2 ( Hết tập này ko test nữa, dùng thiệt luôn) :P

Ok, hôm qua test thử, thấy post chữ ngon lành :P. Giờ để post hình lên xem thử mọi thứ ok chứ.

Post xong, thấy hình rồi. Giờ xóa hình, sau này post chữ. Có thể mình sẽ tập viết tiếng Anh cho mấy entry trong blog này...Ý kiến hay đó chứ ta, vì chắc ít người biết chỗ này để "chỉnh" cú pháp cũng như từ ngữ mình dùng :)

Tuesday, June 9, 2009

Thử nghiệm

Thử xem bên này nó ra làm sao!