Tuesday, December 29, 2009

Điều đó rồi cũng qua đi

Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó".

Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?".

Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.

Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.

Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.

Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi".

Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...

(Sưu tầm)

Thursday, December 24, 2009

Mình làm Ông già Noel...:">

Giáng sinh đến rồi, chúc mọi người giáng sinh an lành và hạnh phúc!!!


Một một phút "bối rối" và "hbt" mình quyết định làm một ông già Noel đáng yêu dễ thương nhảy 1 bài chúc giáng sinh, hehe. Kết quả đúng là ... thốt hem ra lời luôn! ( Đúng là một application dễ thương :P ).

Mình làm ông già Noel nè

Thursday, December 17, 2009

Nhạc Nhật (nghe dễ thương quá chừng :x)

Doraemon


Chibimaruko

Tuesday, December 15, 2009

Last Christmas

Rì in sờ tôn....

3:20 AM...
Máy đã được cài tương đối hoàn chỉnh với đủ các chương trình cần thiết...ngoại trừ kavpersky. Ngày trước mà cài máy thể nào KAV cũng được xếp trong danh sách cài thứ 2 hay thứ 3 gì đó. Còn lần này hông dám nữa, một lần Kav bị lỗi mà tui phải cài lại máy trong tình trạng hông copy được gì. Kết quả một lượng không nhỏ dữ liệu quan trọng chỉ sau nút "f" 1 phát bay mất trơn...KAV bản 2009 chẳng biết bị gì nữa, rõ ràng mua cái key 1 năm, vậy mà giờ còn có 3 tháng sử dụng (vậy chi là hạn dùng của key chỉ có 6 tháng). Hức hức, tiếc tiền quá xá, òa òa...Lại thêm nó lỗi nữa chứ :-s kéo theo cái máy nó biểu tình, đình công, nghỉ việc. Haizzz....

Chủ nhật đi báo cáo, mở máy để sửa 1 nùi bugs thì phát hiện...Oh yeah...Nó có vấn đề nữa rồi...

Sau một ngày đêm down down, sửa sửa, cài cài...tui lại tiếp tục sự nghiệp cài máy cao cả....Òa òa, thực ra thì cài lại máy chẳng có gì cả nếu như...Ờ, nói sao ta...Cái máy của tui nó hông có hợp tác cho lắm, thành ra đĩa để vào thì nó nhảy ra...Cài 1 hệ điều hành windows thôi cũng phải cài đi cài lại 3, 4 lần gì đó mới thành công...Hix, đúng là chán như con gián. Mất cả 1 ngày, 1 đêm chỉ để cài lại máy trong khi công việc thì càng ngày càng nhiều :-<

Mệt òi, giờ đi ngủ. Sáng mai (à không, lát nữa 7h còn đi khám "sức khẻo" ý nhầm "sức khỏe")

(:| (:| (:| (:|..........................

Wednesday, December 9, 2009

If you're happy and you know it

Tuesday, December 8, 2009

Copy & Paste

Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.
Không cần ai an ủi, vỗ về.
Cho nỗi buồn như là giọt nước.
Lăn xuống má, và trôi đi

Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc .
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .
Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại .
Như là một nỗi tủi thân .

Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc .
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa.
Những va đập in lên màu mắt .
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.
Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .
Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin .
Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn .
Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần.
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa.
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân.

Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
Người có buồn bởi thay đổi trong ta.
Như mùa đông không bao giờ đến nữa.
Ừ ....và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.

Bất chợt một ngày em nhìn ta câm lặng
Em sẽ tin trong đáy mắt ta cười.
Với những mất mát nhiều hơn thế nữa.
Và cho dù....ai đó bỏ cuộc chơi

Ta không khóc như mùa đông không khóc.

Có ai mang những nỗi nhớ một thời.

Ta không khóc nghĩa là ta đã mất.

Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời....
Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
Lệ của người liệu có chảy hay thôi ?...

(Từ blog của bạn Oanh)

Wednesday, December 2, 2009

Bored!

I passed the test
I passed the first interview
I read carefully everything at the second interview

Suddenly i can't find out the best decision at this time

And now i am getting bored...My future now depends on my decision...I wish i could share this feeling with one person, but i can't. I need some helpful advices from him, but it's really hard to ask for help...

I don't know exactly what had happened to me. I just feel so strange when i talk or chat to him.

...

Friday, November 27, 2009

27/11/2009


Trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên và dễ gần...

Nó hông có kinh nghiệm trong việc giữ trẻ vì em trai nó chỉ kém nó có 2 tuổi. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có đứa cháu nào "xui xẻo" bị nó ẵm lần nào hết. Thế nhưng nó lại thích trẻ con (hay là con nít ta :-? ) lắm lắm luôn... Nếu có một dịp nào đó tình cờ nó ngồi gần nhóc nào đó kháu kháu mà dạn dạn tý là y như rằng bé đó sẽ "bị nựng" cho coi.

Con nít có cái sự hồn nhiên thật trong sáng...Vui đùa cùng bọn nhóc tự nhiên nó thấy nhẹ nhàng và thanh thản lắm luôn.

Một số kỷ niệm đẹp về mấy bé mà nó có dịp tiếp xúc:

- Lần 1: Nó ngồi xe buýt về quê, cùng ghế với chị kia, chị ẵm theo 1 nhóc chừng gần 1 tuổi thì phải ( nó đoán vậy). Mặt chú nhóc sáng trưng à, nhìn dễ thương cực. Có điều trưa mệt sao á, bản mặt anh chàng bí xị, ai chọc cũng hổng thèm cười...Nhóc nắm ngón tay trỏ của nó cứng ngắt, muốn rút tay ra cũng hông được luôn. Vậy mà khi nó nhá cái máy chụp hình lên biểu nhóc "Con cười lên cái nào?". Thằng nhỏ im re, mặt bí xị, tay vẫn nắm chặt ngón tay của nó. "Clap" nó chộp được hình của anh chàng trong vẻ mặt "mất sổ gạo". Hehe, chị ngồi kế bên nó vừa cười vừa bảo "Nắm tay cô mà cô kêu cười hông cười hả cục cưng?". Chẹp, nó chưa bao giờ được gọi là cục cưng hết, ba yêu toàn kêu nó là "con gái cưng", nghe chị kia nói mà nhớ ba quá chừng...

- Lần 2: Lại cũng là 1 lần đi xe buýt, cô nhóc chừng 4 hay 5 tuổi gì đó. Ba mẹ nhóc ngồi dãy ghế trên, vậy là nhóc ngồi cùng nó và 1 cô nữa. Nhóc ngồi khép nép lắm kìa, vì đường cũng khá xa nên giữa đường nhóc buồn ngủ, nhóc không ngồi nữa, chuyển qua đứng. Tựa đầu vào băng ghế trên nói chuyện với ba mẹ nhóc...Nói được mấy câu thì nhóc chuyển qua "ngủ đứng"...Vậy là nó thả ba lô xuống đất (khiếp, cái ba lô nặng trịch). Nó ẵm nhóc cho ngồi lên chân mình, vậy là nhóc ngủ ngon lành...Đầu tựa qua tay của cô ngồi kế nó...Nhìn nhóc ngủ mới bình yên làm sao...Hôm đó xe buýt nó đi gây tai nạn, lúc sắp đến trạm tự nhiên nó nghe 1 cái ầm...Nhìn ra cửa kính bắt đầu thấy tiền, cmnd, mảnh nhựa của hộp đèn văng tứ tung. Xe buýt tông vô xe dream, chú tài xế vội chở người bị tông đi cấp cứu, bỏ lại cái xe với mấy chục hành khách đang nhốn nháo vì trời mưa, xe dừng giữa đường...Vậy mà nhóc vẫn ngủ ngon lành...Ba mẹ nhóc gọi nhóc dậy, thế là nhóc lại líu lo như sáo suốt chặng đường còn lại trên chiếc xe mới. Nó ngồi, nhìn nhóc, nghe mọi người nhận xét về vụ tai nạn...Chỉ mong sao chú chạy xe dream hông sao, và chú tài xế chở nó lúc nãy cũng hông sao. Hôm đó là một ngày hông đẹp.

- Lần 3: Lần này chắc là sốc nhất trong tất cả đây
Buổi chiều, nó qua nhà bé Tuyến...Hai đứa phải vào trường báo cáo luận văn lúc 3h. Khi nó ngừng xe để chờ nhỏ bạn, nhìn thấy 1 cô bé mũm mĩm dễ thương (chừng hơn 2 tuổi thì phải) với đôi dép kêu "tét tét". Cô bé đang chăm chú nhìn mấy chú thợ hồ xúc cát, trên hai tay cầm hai cái hoa và 1 món đồ chơi nho nhỏ. Vậy là nó chìa tay ra, ý định là xin của cô bé 1 cái hoa. Vậy mà bé làm nó sốc tập một khi chuyển hoa từ tay này sang tay kia, sau đó chìa tay ra "bắt tay" với nó. Bà của cô bé thấy thế liền bảo "Con chào cô đi con".
Lập tức cô bé khoanh tròn 2 tay, gật đầu
- "Con chào cô".
Ôi cái giọng lắp bắp mới dễ thương làm sao. Nó cười với cô bé:
- "Con ngoan quá à, cho cô cái hoa con cầm trên tay đi".
Nó nghe hông rõ bé nói gì, chỉ biết là bé hông cho nó cái hoa. Bé chỉ giơ tay chỉ về phía có cái cây và nói gì đó. Khi nó nhận ra là cái cây đó, nó có cái hoa mà bé đang cầm thì cũng là lúc bà của bé thuyết minh cho nó
- "Nó chỉ hoa nó hái chỗ đó đó"
Hix, sốc tập 2. Òa òa, chịu hông nỗi mà...Khi nó rời mắt khỏi cái cây thì cũng là lúc bà của bé bảo bé vô nhà, trời nắng lắm. Vậy là âm thanh "tét tét" lại vang lên theo từng bước chân của cô bé. Nó nhìn theo khi bé quay lại, khoanh tay chào nó
-"Con chào cô con về". Tất nhiên câu này cũng do bà của bé dạy bé nói.

Nó cứ dõi theo bước chân lẫm đẫm của cô bé, nghe từng tiếng "tét tét" thật vui tai cho đến khi bé Tuyến đứng kế bên hỏi nó
-"Ủa T cười gì vậy?"
Nó kể cho Tuyến nghe vì sao nó cười và nó sốc thế nào khi nó chìa tay và bé cũng chìa tay để "bắt tay" nó thay vì cho nó cái hoa. Hai đứa cứ mải miết theo câu chuyện cho đến lúc tới trường, gặp Thầy. Hôm nay, báo cáo xong. Nó cảm thấy một cái gì đó rất bất an...Kịp hay không kịp với tiến triển công việc hiện tại...Đúng là đau đầu thiệt. Đôi khi thèm được quay lại thời gian trước kia, lúc nó cũng là 1 đứa bé ngây ngô...Theo lời mẹ kể thì lúc nhỏ nó cũng quậy một trăm tám mươi độ luôn.
Buổi tối nhận được 1 cái mail dài ngoằng của một người...Vậy là hôm nay nó thức đến sáng nữa rồi...

P.S: Hình chú nhóc gặp trên xe buýt, dễ thương nên hông nỡ xóa...hì hì

Friday, November 20, 2009

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Kính gửi các Thầy Cô,

Hôm nay là một ngày đặc biệt của năm, ngày mà những đứa đã từng là học sinh, từng ngồi ghế nhà trường như con phải ghi nhớ - Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bởi vì ngày hôm nay nhắc nhở cho con về công lao và tình thương mà Thầy Cô đã dành cho chúng con. Những bài học, những kinh nghiệm được Thầy Cô truyền đạt rất tận tình đã giúp chúng con vững hành trang trên con đường phía trước.

Con kính chúc các Thầy, Cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người ạ!

P/S.
@Ba, Mẹ: Lúc sáng sớm đi vội quá, con quên nói lời chúc mừng Ba Mẹ. Con kính chúc Ba Mẹ nhiều niềm vui và sức khỏe ( và nhiều hoa nữa :P).


Bài hát: Thầy Cô cho em mùa xuân

Saturday, November 14, 2009

TG

Nhắc đến TG , nó lại nhớ đến cái dáng người cao lêu nghêu, nụ cười thân thiện và rất thật, tính tình TG khá hài hước và hòa đồng. Thằng bạn thân của nó á, cao hơn nó nhiều lắm(chắc tại chiều cao của nó cũng thuộc hàng khiêm tốn :P). Hì, nhưng mà hổng sao, cao thì cao chứ nó muốn ăn hiếp hay bắt nạt gì là nó cũng hông có sợ B-).

Nó cũng không hiểu từ lúc nào nó bắt đầu xem TG như một đứa bạn thân thiết nữa. Chắc là từ cuối năm 12, khi nó và TG có cùng một nhiệm vụ, cùng học chung, cùng hiểu cảm giác của những con người thất bại mà xung quanh chỉ có lời xì xầm, nhận xét chứ ít khi nào tìm ra lời động viên hay an ủi. Với nó, TG đã giúp nó rất nhiều để lấy lại cân bằng trước khi tham gia kỳ thi đại học. Vậy là thay cho hô từ "bạn - tui" mà nó hay dùng với các bạn thời phổ thông, nó và TG gọi nhau là "mày - tao". TG học giỏi toán, còn nó thì khá vững môn Vật Lý ( ba nó là giáo viên Lý mà lị), môn Hóa thì hai đứa lẹt đẹt như nhau, mà TG giỏi hơn nó vì hắn biết cách viết phương trình phản ứng, còn nó thì ngó đến mớ công thức hóa học, thuộc tên, thuộc tính chất hóa học, tính chất vật lý là cực hình. Đúng là học mà có bạn thật thích, liệt kê danh sách các bài tập cần giải, xong rồi hôm sau vào so kết quả, đứa nào bí thì đứa kia giảng, còn mà 2 đứa bí hết thì...đem bài đó hỏi Thầy Cô.

Thi đại học, khá trùng hợp khi cả 2 đứa đều chọn cùng một trường và cùng một ngành. Vậy là quãng thời gian xa nhà đầu tiên với rất nhiều điều bỡ ngỡ, nhiều bạn bè mới, nhiều thứ phải làm quen. Bên cạnh nó luôn có một đứa bạn để chia sẻ, tính TG khá cởi mở, hắn nhìn cuộc sống với cái nhìn rất lạc quan và tự tin, đôi khi đang nói với hắn về 1 vấn đề nào đó khá nghiêm túc thì hắn chọt vào vài câu trớt quớt làm nó tức muốn bốc khói,nhưng có lẽ cũng vì lý do đó mà nó bớt căng thẳng với vấn đề của nó chăng?

Thường thì TG sẽ là đứa lắng nghe và chịu trận mỗi khi nó có vấn đề gì đó không vui. Một vài lần khác người lắng nghe là nó, nhưng rất ít (thường thì về một xyz abc gì đó, mà cái vụ này thì nghe thôi, biết vậy thôi, "bình lựng" dzô một cái là...:-<).

Mọi người hay nói không bao giờ tồn tại tình bạn giữa nam và nữ. Nhưng nó và TG hiện tại vẫn là bạn đấy thôi, thân, rất thân....Chẳng có gì xa hơn đó. Và nó cảm thấy hài lòng với hiện tại.

@TG: biệt danh TG tuy là nó hông hay lắm, nhưng tao thích vậy, hehe. Luôn vui vẻ và thành công nhen bạn hiền! :)

Friday, November 13, 2009

Thơ :">

Ngày đi vương vấn ngậm ngùi
Nay về bỗng thấy dạt dào niềm vui
Trảng Bàng đẹp cảnh đẹp người
Tre xanh khí phách lúa ngời sức xuân
Đất này Lộc Vĩnh, Lộc Tân
Xuồng đưa anh giải phóng quân diệt đồn
Cùng anh canh giữ quê nghèo
Ấy cô du kích bên thôn An Thành


Vàm Cỏ Đông ấy sông êm
Qua bao năm vẫn ngày đêm tự tình
Vui mùa xuân mới quê anh
Qua cơn giông bão, trong lành mặt gương
Quê nghèo xưa đất trắng đồng
Nay mùa thủy lợi nước tràn đồng xanh

Yêu nhiều An Phú quê anh
Xưa vùng chống Mỹ nay vùng thâm canh
Bời Lời vốn đất chiến khu
Nay vùng văn hóa yên vui sớm chiều
An Hòa dừa lại xanh màu
Lúa thơm hương tỏa trên đồng mênh mông

Quê hương muôn vẻ tuyệt vời
Vững tay ta lại xây đời ấm no.///

Sunday, November 1, 2009

Start of something new

A boring day has passed by. Really, it's so boring when i have to look at the watch and wait for something is coming. I have a test tomorrow, and i want it to come soon so that i can got home as soon as possible. One more thing for today, i have no idea to finish my left work on thesis. It seems so terrible when i can't even type any line of code. Ok,let's start of somthing new by trying to read some more documents i have just downloaded this evening.

My only happiness for today is that i can understand more about the lyric of one song. It was sent to me by my Master with these words "practice your listening skill, disciple :"> " last night. Once i saw these words, i felt a bit worried .Simply, my Master always says in this way if he knows that i will get difficulty to work on something. And did you know what happened after i listened to the song? It was about 1 AM or maybe 1:15AM, i was searching for some documents while i listened to that song. It made me stop searching, concerntrate to listen. I almost couldn't hear any word the singer read except two "hey, listen". After listening to it twice, i told to my Master and the other in KDC group that the song made me crazy and disappointed about my English, i felt sleepy and i had a headache, so i said goodbye and went to bed. I think it was my best way to told my Master that the song was so difficult to figure out whole lyric,hehe.

But today, using a headphone and just listening to it many times. I can understand more about the lyrics, hehe. Of course there are still words i don't know the meaning. No problem, i will tell my Master about this when i have chance, maybe after i find out the way to solve my problem now.

Here is the song: We love to love

Tuesday, October 20, 2009

Mẹ thì không có quà!

Bài viết mình đọc được từ Dân Trí, thật hay và cảm động. Thế mới biết Mẹ là người quan trọng đến mức nào, Mẹ yêu thương con cái nhiều đến nhường nào, nhưng...

Có thể thực chất Mẹ không cần những món quà gói bằng giấy cacton, có bọc giấy màu và thắc nơ xanh đỏ đâu. Món quà ý nghĩa nhất mà Mẹ muốn nhận khác kia. Nhưng đó cũng là một trong những cách thể hiện sự quan tâm. Ngày 20-10, ngày 8-3; đó là những ngày dành cho "phụ nữ", vậy mà những người Mẹ ở nhà hình như rất hiếm khi nghe được một câu chúc "Mẹ ơi, 8-3 vui vẻ" hay "20-10, con chúc Mẹ..." đừng nói gì là quà hay hoa. Hì hì, nhưng những ngày này các "bạn nam" không bao giờ quên chúc hay quên tặng hoa cho bạn gái của mình cả. (Thôi hông viết nữa, hôm nay mình quyết định về quê, nhớ nhà quá đi, điện thoại xạc pin nãy giờ chắc đầy rồi).


========================================================
Nguồn bài viết:Mẹ thì không có quà!

Nội dung:

Mẹ thì không có quà!
Đúng vậy! Mẹ thì không thể có quà.

Có thể mẹ nhận được phong bì tiền, túi quần áo, hay cả kiện hàng với đầy đủ vật dụng gia đình như xoong nồi, tủ lạnh, máy giặt... mà chúng con góp tiền mua về trong dịp lễ, Tết. Nhưng mẹ thì không bao giờ có quà cả, những món quà đúng nghĩa cơ. Chúng phải được để trong hộp các-tông, ngoài gói giấy màu, thắt dây xanh đỏ hình chữ thập lại có một cái nơ xinh xinh đính ở giữa. Đấy mới là quà.

Tất cả những công đoạn cầu kỳ ấy để kéo dài thời gian mở quà ra - đó là quãng thời gian thật tuyệt vời đối với bất kỳ ai trong đời. Còn mẹ, thì chúng tôi chưa bao giờ thấy mẹ nhận được một cái thư nào nói gì đến nhận quà gửi đến qua đường bưu điện. Bởi vì mẹ chẳng làm việc trong cơ quan tổ chức nào cả, mẹ cũng chẳng có người bạn gái nào ở gần, cũng chẳng có người “bạn trai” nào ở xa; gia đình bên ngoại thì không còn ai. Mà mẹ chẳng giao du với ai bao giờ. Đơn giản vì mẹ là bà nông dân Việt, suốt ngày bận bịu với bếp núc, vườn tược; là bà già Việt luôn phải chịu “khuất lấp” trước ông chồng và đàn con to lớn, được học hành tử tế hơn mẹ. Đơn giản vì mẹ là... mẹ của chúng tôi, luôn ở bên cạnh chúng tôi, nhưng không bao giờ phải để người khác chú ý đến mình. Và ngay bây giờ, nếu ai hỏi, tất cả chúng tôi đều không thể nhớ được ngày sinh nhật của mẹ.

Chúng tôi đều nghĩ về mẹ như thế!

Thế mà mẹ tôi bỗng có quà.

Về quê nhân ngày Chủ nhật, đang ngái ngủ thì anh văn thư xã gọi cổng, đưa cho một tờ giấy đóng dấu bưu điện. Đọc xuôi, đọc ngược tờ giấy in chì than cẩu thả, tôi mới hiểu ra đó là một cái giấy lĩnh quà mà người ra lĩnh chính là mẹ tôi với đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, chỉ không có số chứng minh thư mà thôi.

Mẹ tôi vừa đi ăn cỗ. Tôi cầm tờ giấy lĩnh quà thấy hơi băn khoăn, bèn bấm điện thoại, gọi cho em gái tôi đang ở Hà Nội, xem nó có gửi quà cho mẹ không? “Đâu có, em ốm bê ốm bết cả tuần nay, anh không biết à? Quà với cáp cái gì? Hí hí, ai lại gửi quà cho mẹ nhân ngày 20/ 10 nhỉ - nó đổi giọng hỏi lại tôi - Anh thử bóc ngay ra kiểm tra xem sao, hí hí...”.

Tôi cúp máy. Không phải em gái tôi, thì chắc chắn không phải hai ông anh trai, càng không phải hai bà chị dâu hay mụ vợ của tôi. Các bà, các mụ ấy mấy ngày nay đang tí tởn liên hoan cùng cơ quan, hay chuẩn bị quà cáp cho các sếp bà chứ có thời gian đâu mà quan tâm đến mẹ chồng.

Hay là bố tôi nhỉ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Có khi “hai cụ” ở nhà với nhau, con cái có gia đình riêng hết, lại rỗi rãi bày vẽ ra chuyện quà cáp cho nhau như hồi còn thanh xuân chăng?


- Cái gì. Tao gửi quà cho mẹ mày á? Chúng mày ăn lắm rồi rửng mỡ hả - bố tôi ngái ngủ làu bàu theo thói quen. Nhưng rồi khi nhìn thấy tờ giấy lĩnh quà, bố tôi cũng phải nhỏm dậy - Ờ nhỉ, ai gửi quà 20/10 cho mẹ mày nhỉ?. Chuông điện thoại reo, em gái tôi gọi về. Nó đang hết sức phấn khích vì thông tin mẹ có quà. “Đang ốm mà khỏi cả ốm đây này. Em đã gọi điện các anh và các chị dâu, chắc chắn không có ai “đốc đời” đi gửi quà cho mẹ qua đường bưu điện cả. Lạ nhỉ!”.

Nó vừa dập máy thì chị dâu cả gọi về cười hí hí xin gặp bố: “Bồ cũ của mẹ đấy, bố cẩn thận - bồ từ hồi “bình dân học vụ” cũng nên đấy, hí hí..., bố liệu mà giữ”.

***

Mẹ đã về. Mẹ có vẻ hơi hốt hoảng khi nhìn thấy tờ giấy lĩnh quà. Rồi mẹ hấp tấp lấy xe đạp, đạp ra Bưu điện thị trấn. Bố tôi vẫn lặng lẽ ngồi xem Tivi. Rồi mẹ về. Mẹ có quà thật. Một gói quà thực sự bọc trong giấy màu, có cái nơ xinh xinh đính ở giữa, đúng như tôi tưởng tượng. Cả tôi và bố đều im lặng.

Thế quái nào mà bưu điện lại trả lại nhỉ - sau cùng mẹ lên tiếng - thôi mai mày cầm xuống cho em gái mày, vợ mày với hai chị dâu nữa. Tưởng không có đứa nào về tao định gửi quà 20/10 xuống qua đường bưu điện.


Thiếu Phương

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Saturday, October 3, 2009

Writing Topic for this week

I have some friends who love studying English deeply, one of them is Thu. A nice person whom i often call "bạn hiền" or "kind friend". It's been long time since we met each other at my University.

Last week, i had chance to talk to him over yahoo messenger. He suggested that we should practise writing skill together, and of course I agreed with him.

He gave me a list of topics for a week consist of 6 topic, i will write about those which are on Monday, Wednesday and Friday, and he will write about topics on Tuesday, Thursday and Saturday. I promised that this weekend i will send him my essay, now is Friday already and i haven't written any words yet.

Let's upload the topic here. Tomorrow i will save half day to finish it. Good way to get better!

My topic for this week is: "Monday: Which do you feel is more important in your life: security or freedom and independence? Use reasons and specific examples to support your opinion."

Friday, October 2, 2009

Nhớ nhà

Hix, tự nhiên thấy nhớ nhà quá chừng. Thèm cái cảm giác được ba mẹ quan tâm chăm sóc từng li từng tý quá. Ngồi trong phòng 1 mình, đối diện với cái máy tính khô khan từ sáng sớm đến chiều tối đúng là kinh khủng...Bây giờ cảm thấy mệt quá, bưng hộp cơm mà nuốt không nỗi luôn, múc vài muỗng..."Mô phật, con biết bỏ cơm là mang tội, nhưng mà thú thiệt là con nuốt không vô, xin tha tội cho con lần này". Thế là xong bữa cơm chiều.

Dạo này mắt có triệu chứng mỏi nhiều hơn, nó kéo theo nhức đầu nữa chứ. Mỗi lần như thế mình nhớ lời của chị bác sĩ khám mắt cho mình dạo trước quá
-" Mắt em bị gì?"
- "Dạ lần trước em đi khám, bác sĩ nói em cận nửa độ à, nên khỏi đeo kính. Nhưng dạo này em nhìn hông rõ, em ko biết có tăng độ hok?"

Vậy là sau một hồi cho mình đọc chữ, đọc số, nhìn vạch, phân biệt vạch đậm nhạt tá lả tùng xèng, chỉnh kính qua lại. Chị đó phán 1 câu xanh rờn

- "Mắt em hông phải cận đâu, mà là bị loạn đó. Nhớ đừng thức khuya, chơi game nhiều quá. Nếu tập trung nhìn 1 cái gì đó thì thỉnh thoảng nhìn ra xa cho mắt được thư giãn".

Hix, hồi chị đó nói mình tưởng tượng tới cảnh đang ngồi nhìn lên bảng. Tự nhiên cái nhìn xa xăm như hông có hồn, chẹp, chắc bạn mình nó sẽ liên tưởng nhiều thứ lắm đây. Dạo này nhìn ra xa cũng hông thấy mơ màng, mà là mơ huyền mờ, cái gì cũng nhòe nhòe, bực cả mình. Chắc tuần sau phải đi khám mắt lại xem sao, hông biết ngày mai Trung Thu bệnh viện có làm việc không ta? Thôi để tuần sau đi cho chắc ăn.

Mình bắt đầu yêu trang blog này rồi á, khi không có ai cho mình nói chuyện thì cứ viết hết lên đây...Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Thôi không nhìn máy nữa, nghe nhạc đã. Hôm bữa Sư phụ mới giới thiệu bài "Vulnerable", vậy là trong list bài hát yêu thích đuợc mở hàng ngày có thêm Vulnerable, được 2 bài mà ngày nào cũng nghe nhưng hông chán "Truly, Madly, Deeply" và giờ là "Vulnerable".

Wednesday, September 30, 2009

End of September

The last day of a month passes by faster than i think. I have got a lot of feelings in this month: a bit worry of something and sometime i feel angry and disappointed of myself. There is also a special event happened and that helps me to realize one important thing. It changes not only my thinking but also my behavior.

Today i feel very satisfactory, my code runs well after one day and one night for debugging it, it's really a great feeling. Cheer to me!

Thursday, September 24, 2009

Matsuri - Kitaro



Mình thích nghe bài này lắm nhưng mãi mới kiếm được tựa đề cũng như nhóm nhạc chơi bản nhạc này. Trên cả tuyệt vời! :)

Monday, September 21, 2009

KDC - Niềm tin và sức mạnh



KDC là tên gọi đã đi theo nhóm luận văn 3 đứa tụi tui được 3 học kỳ rồi. Bây giờ nhắc đến nhóm tụi tui, những người thân thiết sẽ biết đó là nhóm KDC. Nhưng có thể chắc chắn rằng không ai biết được bí mật của 3 chữ K, D, C đâu, hihi. Đó hông phải là từ viết tắt tên 3 đứa, cũng chẳng mang một ý nghĩa gì liên quan đến đề tài mà nhóm tham gia. Đó chỉ là một cụm từ mà tui lỡ lời nhận xét câu tiêu đề mà nhỏ bạn tui ghi, thế là 3 đứa phá lên cười...KDC hình thành từ đó. Quả thật đó là một kỷ niệm thật đẹp...Có điều sau này ra bảo vệ, Thầy Cô trong hội đồng có hỏi "KDC có ý nghĩa gì?" thì chẳng biết giải thích sao đây, đau đầu thật...

Hôm qua là chủ nhật 20.09.2009, ngày đặc biệt đúng hông, với tui hôm qua còn đặc biệt hơn thời khắc 9h 9 phút 9 giây ngày tháng 9 năm 09 vừa qua nữa. Cả nhóm làm việc với SP đến 1h trưa, thế là đói quá, đi ăn trưa. Xong xuôi SP chào 3 đứa, còn KDC rủ nhau đi tô tượng, hihi, nhỏ giờ mới đi tô tượng lần đầu á. Đúng là thích cực kỳ. Cả một buổi hí hoái tô tô, vẽ vẽ, cuối cùng thì ba tác phẩm cũng hoàn tất. Ôi nhìn xinh cực kỳ...:X:X:X

Friday, September 18, 2009

Nothing to say

When i say that i have nothing to say. It means i have a lot of things to impress ut i don't know exactly where and when to start.

I will fill this entry another day when i feel better. Now i'm really very tired, the cough makes me unwell.

(will be edited)

Monday, September 14, 2009

4-year-old singer on America's Got Talent



How cute she is! I love the way she sings and answers the questions
Source: You Tube

Friday, September 11, 2009

Mùa hè xanh K05





4h sáng, nó tắt máy đi ngủ...6h sáng, nó thức vì Ba gọi điện hỏi thăm xem đã hết ho chưa, có bị sốt hông, và bệnh đã bớt chưa? Vậy là nó ngủ hết được nữa, lò bò lên máy sửa tiếp mấy phần còn dang dở hồi khuya chưa làm xong.

14h chiều, xem như mọi thứ đã ổn ổn, ngày mai chờ SP nhận xét, phê bình, góp ý nữa rồi về nhà sửa lại cú chót là xong. Nó mở facebook lên, tình cờ thấy Thầy nó hồi đi mhx up một tấm hình đang chụp cùng một chú cún. Tự nhiên nó thấy nhớ quá chừng, khoảng thời gian một tháng lúc đi mùa hè xanh hồi năm nhất thật đặc biệt. Đó là lần đầu tiên nó xa nhà lâu vậy, lần đầu tiên biết thế nào là sống trong môi trường tập thể, người thân bên nó lúc này hông phải là Ba hay Mẹ nữa, mà là bạn bè nó, những con người mà mọi người hay gọi là "Chiến sĩ".

Vùng đất Trà Vinh nghèo lắm, con người nơi đây cũng chân chất thật thà nữa. Tuy là đội mùa hè xanh cũng gặp không ít chuyện hông vui, nhưng bù lại vẫn có hàng tá chuyện hay ho để nhớ. Nó nhớ nhiều lắm, nhớ nồi cơm khét mà lần đầu nó nấu cho cả đội(chưa khi nào nó có khái nịêm nấu 1 bữa ăn cho gần 20 người hết), nhớ cái vụ "xả thân cứu củi" của Thọ ròm, nhớ luôn cái tính cẩu thả của bạn Minh khi nấu bếp, ông tướng Huệ Quân ăn chậm nhai kỹ, nhớ nhất có lẽ là ngày nào cũng được anh Định đội trưởng mua bánh mang qua cho, hihi, đội mùa hè xanh có 4 nữ thôi, nên đựơc cưng nhất, sướng :">, nó cũng nhớ những lần xây cầu dưới trời mưa, mệt lắm, nhưng ai nấy cũng vui hết trơn. Bà con ở đây ai cũng thương tụi nó hết, ngày về, đứa nào đứa nấy khóc sướt mướt như đứa trẻ xa mẹ. Mà thật, những mái nhà mà tụi nó đã ở, đã tá túc suốt 1 tháng qua khác gì một gia đình thứ hai đâu...Đi xa, nhớ...

Ba năm sau này, chẳng còn dịp để đi mùa hè xanh được nữa. Nhưng nhắc lại thì vẫn nhớ như in, nó không còn giữ những tấm hình chụp lúc sống ở Trà Vinh (mấy tấm độc chiêu về nồi trôi nước mà trôi thôi chứ hông thấy nước, những cảnh chụp ếch ngoạn mục nữa), hix, mất tiêu hết trơn òi :(( :((.

Mùa hè xanh 05, hội quân ở Đầm Sen, hihi, lúc đó ai nấy nhìn cũng con nít thấy ghê. Giờ gặp lại, người nào người nấy chững chạc hết òi.

Chúc cả đội mùa hè xanh lúc nào cũng vui, khoẻ và thành công nhen!

Wednesday, September 9, 2009

Tagged - Riêng một góc trời

( Khi bị căng thẳng chơi thử cũng thấy hay hay, có tác dụng giải toả xì chet ghê luôn, hihi)
Luật chơi :
1.Mở điện thoại,hoặc bật máy tính lên..Mở list nhạc hay nghe..Chọn "Phát tùy ý " hoặc "Shuffle"
2.Mỗi câu hỏi thì ấn next ..rồi ghi tên bài hát đó làm câu trả lời ..
3.BẠN BUỘC PHẢI GHI TÊN BÀI HÁT NGẪU NHIÊN ĐÓ RA DÙ NÓ CÓ SILLY THẾ NÀO
4.Tag 15 nạn nhân nữa
--------------------------------------------
Trước khi trả lời thì tớ phải nói là tớ ko chọn bài đầu tiên trong library của tớ và tớ bật Random rồi :D

1. Nếu ai đó nhận xét rằng "Bạn rất ổn!" bạn sẽ nói : Bài ca hi vọng :|:|:|

2. Bạn sẽ tự giới thiệu ntn về bản thân ? Đêm đông ( chẹp chẹp)

3. Bạn thích điều gì ở 1 chàng trai/cô gái ? Ngàn thu áo tím (thời trang tím à ta :-? )
4. Hôm nay bạn cảm thấy ntn ? Experience ( chết, bài này hok hiểu nghĩa, chắc lát google xem thử lời nó thế nào)

5. Mục đích sống của bạn là gì ?Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh (ặc ặc)
6. Phương châm của bạn là gì ? Say that you love me (Bạo lực nhỉ )
7. Bạn bè nghĩ gì về bạn ? Vì đó là em ( ờ, vì đó là em....mà vì sao?)

8. Bố mẹ bạn nghĩ gì về bạn ? Chuyến đò quê hương (trớt quớt)

9. Dạo gần đây bạn hay nghĩ về điều gì ? Một mai em đi ( nghe tên bài này thấy...:| )
10. 2+2 = 2 + 1 = Hát về cây lúa hôm nay (Oài, mấy bài này dạo này nghe hàng ngày, random cũng ngay mấy bài này...:-w)

11. Bạn nghĩ gì về ng bạn thân nhất của mình? Miss you like crazy (úi, ngày nào cũng gặp mà nhớ đến thế á )
12. Câu chuyện cuộc đời của bạn là gì ? Chân tình (Thua :( )

13. Khi lớn lên bạn muốn làm gì ? I dreamed a dream (lớn lên mà cứ dream thì có mà xách giỏ bán vé số mất, hixhix)
14. Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy ng` mà bạn thích? Forever and one (Thua luôn...[-( )
15. Bạn sẽ nhảy trên nền nhạc gì trong lễ cưới ? Đêm thấy ta là thác đổ (:)) chết thật)

16. Trong đám ma của bạn ng ta sẽ chơi bài nhạc gì ? :I dreamed a dream ( chắc phải dặn dò lại, đúng bài này 2 lần òi)
17. Sở thích của bạn là gì ? Oh My Love ( :-w bài này thậm chí còn chưa nghe nữa, đâu ra trong list vậy ta)
18. Bí mật lớn nhất của bạn là gì ?:My memory (Nhạc không lời nên hông biết)

19. Nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì ? : Sacrifice
20. Điều bạn muốn ngay lúc này ? : Yêu thương mong manh (Hử? )
21. Bạn nghĩ gì về n~ ng bạn của mình ? :Rainism (:-? hix, cái bài này nghe nhạc thôi chứ lời thì bó tay)

22. Nếu bạn có nuôi một con lợn, tên nó :Girl! I'm gonna miss you (ừ, chắc sau khi thịt nó xong là vậy)
23. Bộ phim yêu thích ?:Nụ cười (Có phim nào tên Nụ cười á :-??)

24. Hành động điên nhất từng làm ?: Hoa có vàng nơi ấy (hỏi câu này là điên à :-w)

25. Tên note sẽ là ? :Riêng một góc trời ( Tên bài này nghe ấn tượng quá :) )

Tuesday, September 8, 2009

I dreamed a dream

Title: I dreamed a dream
Singer: Susan Boyle
I dreamed a dream in times gone by
When hope was high
And life worth living
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving

Then I was young and unafraid
And dreams were made and used and wasted
There was no ransom to be paid
No song unsung
No wine un tasted

But the tigers come at night
With their voices soft as thunder
As they tear your hope apart
And they turn your dream to shame

He slept a summer by my side
He filled my days with endless wonder
He took my childhood in his stride
But he was gone when autumn came

And still I dream he'll come to me
That we will live the years together
But there are dreams that cannot be
And there are storms we cannot weather

I had a dream my life would be
So different from this hell I'm living
So different now from what it seemed
Now life has killed
The dream I dreamed...


It's been a long time since i last listened to this song.

Friday, September 4, 2009

Họp lớp đầu năm

Hôm nay lớp MT05LT03 họp lớp, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác thân quen khi ngồi trong cái phòng học to to với nhiều ơi là nhiều bàn ghế, nhìn lên tấm bảng xanh xanh trước mặt. Đúng là nhanh thật, mới đó mà đã 4 năm rồi đó, giờ nhìn lại sinh viên trường "Bán khoai" hình như mình già nhất òi (sinh viên năm bốn rưỡi). Họp lớp vẫn như mọi năm, tổng kết điểm rèn luyện, bầu ban chấp hành, đăng ký danh hiệu sinh viên...Năm nay lớp trưởng nhân từ dễ sợ, phần điểm danh bị bỏ, hehe, phải mà năm nào cũng thế nhỉ.

Cùng nằm trong danh sách một lớp, vậy chứ ngoài mấy bạn nữ ra, mình biết tên và mặt chưa đến 30 bạn. Hôm nay nhìn ai cũng kỹ một chút, xem như ghi lại khoảnh khắc của buổi họp lớp cuối cùng trong đời sinh viên. Mấy bạn nam lớp mình ai cũng hát hay cực kỳ. Và hôm nay mình còn phát hiện ra là ngoài nhạc Việt, mấy bạn còn thích hát nhạc tiếng Anh nữa cơ, có bạn còn làm thơ, tiết mục đặc biệt và ấn tượng nhất chắc là bài "Hòn Vọng Phu" mà thầy chủ nhiệm biểu diễn. Thầy nói chỉ thuộc "vài chữ" trong bài hát thôi, mà thiệt, thầy chỉ hát được mỗi câu "quan với quân lên đường" cái hết thuộc, tội nghiệp đám sinh viên tụi mình, đang vỗ tay bắt nhịp cho Thầy tự nhiên nghe "hết rồi, Thầy thuộc có nhiêu đó à", hix, đúng là quê dễ sợ, đang vỗ tay ngon lành mà lị.

Chiều nay họp nhóm KDC, mình tranh thủ qua C6 xem điểm kiểm tra Toeic đầu ra. Kết quả hông như mình tưởng tượng, ít nhất mình không có thời gian đầu tư cho nó, nhưng lại không đến nỗi dưới mức chuẩn khi mình đăng ký học lớp này mà không kiểm tra đầu vào trước. Chỉ có điều hơi tiếc một chút, hehe ( mình tham lam thiệt), bởi vì trước nhất là thua điểm một người mà mình không muốn bị bại trước người này tý nào hết á, lý do thì có nhiều. Ừ mà thôi, hông nên để ý quá nhiều, mục tiêu của mình là cầm tờ chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời trước Tết năm nay, và kỳ thi thiệt vào cuối tháng 10 cơ...Nhỏ bạn trong nhóm KDC hôm nay có chuyện hông vui, vậy là lúc về, thay vì đi dọc Thành Thái rồi quẹo hẻm Yamaha là về nhà đựơc rồi. Hai đứa lại chạy xe theo đường Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ. Nhỏ bạn mình tự tin tuyên bố "Tú cứ chạy đi, Tuyến ngồi nhớ chút thể nào cũng biết đường đi tiếp ra quận 1 à". Nói thiệt là mình hông mấy tin tưởng khả năng nhớ đường của nhỏ bạn mình tý nào hết á. Lần trước hai đứa cũng chạy theo trí nhớ của nhỏ, kết quả là chạy lòng vòng Hồ Con Ruà hai bận òi mới đi về. Và lần này cũng vậy, mình chỉ nhớ mỗi đường chạy ra Hồ Con Rùa, mà nhỏ thì 100% là nhớ hok ra đường rồi. Đành thế cho nhau 1 lần cuối luôn, chạy 1 vòng Hồ Con Rùa lần nữa rồi đi về...
Thôi chúc Tuyến mau hết buồn nhen...Nhưng giờ tới Tú buồn, buồn ghê lắm luôn á, buồn...ngủ quá àh...huhu!

Tuesday, September 1, 2009

Một chút

- Một chút buồn khi ta mất đi một ai đó thân quen. Xin vĩnh biệt
- Một chút thất vọng khi nhận ra cuộc sống hông đẹp và đơn giản như ta nghĩ. Sẽ thay đổi suy nghĩ
- Một chút vội vã khi nhận xét về một người nào đó. Sẽ chậm lại
- Một chút căng thẳng khi cảm thấy có quá nhiều thứ phải hoàn tất mà lại không phân được thời khoá biểu. Phải tập làm việc có khoa học hơn
- Một chút hy vọng khi hình ảnh của một người vẫn bất giác xuất hiện trong suy nghĩ, dù rằng sẽ chẳng có cơ hội gặp mặt lần nữa. Hy vọng là viễn vong, phải ngừng lại thôi
- Một chút lo lắng khi nhận ra ta chưa lớn như ta nghĩ. Chắc ta vẫn chỉ là đứa trẻ thôi
-Tất cả những cái "một chút" đó làm ta bị stress, và ta bị mất ngủ nguyên tuần nay với hàng tá chuyện xui xẻo vào ban ngày, những cơn ác mộng vào ban đêm. Hy vọng hết tùân này thì ta sẽ đỡ hơn.

Friday, August 28, 2009

Greatest love of all

Greatest Love Of All - Whitney Houston


I believe the children are our future
Teach them well and let them lead the way
Show them all the beauty they possess inside
Give them a sense of pride to make it easier
Let the children's laughter remind us how we used to be

Everybody's searching for a hero
People need someone to look up to
I've never found anyone who fulfilled my needs
A lonely place to be,
And so I learned to depend on me
I decided long ago
Never to walk in anyone's shadow
If I fail, If I succeed,
At least I live as I believe
No matter what they take from me
They can't take away my dignity
Because the greatest love of all is happening to me
I've found the greatest love of all inside of me
The greatest love of all is easy to achieve
Learning to love yourself
it is the greatest love of all

I believe the children are our future
Teach them well and let them lead the way
Show them all the beauty they possess inside
Give them a sense of pride to make it easier
Let the children's laughter remind us how we used to be
I decided long ago
never to walk in anyone's shadow
If I fail, If I succeed,
At least I live as I believe
No matter what they take from me
they can't take away my dignity

Because the greatest love of all
is happening to me
I've found the greatest love of all inside of me
The greatest love of all is easy to achieve
Learning to love yourself
it is the greatest love of all

And if by chance that special place
that you've been dreaming of
leads you to a lonely place,
find your strength in love.



A meaningful song! :)

Tuesday, August 25, 2009

25/8/2009 - 400th Anniversary of Galileo's Telescope

I get up late this morning and when i open the IE program, the Google Home Page remark something. So i click on the image, there are many other links concerned with Galileo's Telescope.

It's really interesting and helpful information.
Here is the link:
Galileo's Telescope Home Page
Nice day everyone!

Monday, August 24, 2009

Nói nhảm (tập 1)

Bạn mình nó hay bảo mình là đứa khoái suy nghĩ sâu xa. Và phải công nhận là mình hay nghĩ ngợi nhiều thiệt đó, nhưng mình chẳng thấy có gì là xấu cả. Suy nghĩ nhiều một chút mình cảm thấy an tâm hơn, né được một số phiền phức mà một khi đã vô ý gây ra rồi thì chẳng cứu vãn được.

Nhưng có thể khẳng định là mình không phải là một kẻ quá rắc rối đến mức hắc ám. Mọi người còn bảo mình quá hiền. Ẹc, hiền theo cái kiểu ngơ ngơ thì có chứ mà hiền. Mình tin con người ai cũng tốt, vậy mà hết lần này đến lần khác mình lại mất lòng tin. Nội cái vụ nhà trọ, lắp net, tiền net hàng tháng thôi cũng đủ làm mình ngán đến tận cổ. Mỗi khi có ai chuyển vào đều rất lịch sự và tử tế lên phòng hỏi dùng chung đường net. Mình nhớ là chẳng làm khó dễ gì hết, thậm chí hai chị em còn phụ đi dây net dùm nữa mà. Vậy mà hàng tháng, nguyên cả 8 người xài net chỉ có mỗi mình là nữ, tháng nào cũng đều đều đi đóng net. Mấy ông con trai ở nhà trọ này không biết nói sao luôn, mà thôi, cái đó xem như đi tập thể dục để giảm cân, không tính. Vào net thì có tiếng, nhưng ra đi thì im lìm, cuối tháng thu tiền nhận được câu phán xanh rờn "Nó chuyển nhà tháng nay rồi em, tháng này phòng anh có 1(2) ngừơi dùng net à". Thế có nổi điên không chứ, mà mình đang sắp điên thiệt rồi đây này, ba lần rồi á :(( :(( :((

Làm như bực bội hay là buồn cái gì đó là sẽ liên tiếp nhau sao á, đi học thì trời mưa ầm ầm, đừơng ngập hơn nửa bánh xe. Mình thì mình ráng kìm ga, chạy số 1 cho nước đừng có bắn vào người khác, cũng khỏi văng ướt mình. Tự nhiên làm một cái ào, ướt nhẹp như chuột luôn. Ngó qua thấy người kia ăn mặc bảnh bao lắm nha, chạy xe tay ga đàng hoàng. Hết nói! Vào lớp học đụng thêm một số chuyện không vui nữa. Rõ chán, mình kể cho bạn mình nghe, thế là nó kêu mình kiếm chỗ nào đó viết ra cho thoải mái. Tội nghiệp cái blog, hễ mình vui thì nó cũng vui theo mà hễ mình buồn là nhiêu nó lãnh hết. Dù sao thì mi cũng không có khả năng biểu lộ cảm xúc để mà càm ràm, thôi ráng chịu vậy đi. Ráng theo lời nhỏ bạn vậy, mất nìêm tin ít ít sao đó tìm lại từ từ. Chứ còn hơn là tin một cách mù quáng rồi mất cái ào, sạch sành sanh không lấy lại được. Có lẽ mình nên "bớt hiền" đi một tý, hay nói đúng hơn là "khôn" ra thêm từ mấy bài học quỷ quái này.

P/S. Mình thực sự không muốn "Xuất bản bài đăng" thêm bất cứ bài nào có tựa là "Nói nhảm" nữa. Hy vọng tập 1 cũng là tập cuối :).

Nhìn lại

Nhìn lại một chút, nhìn lại những chuyện, những việc và những hành động của bản thân đôi khi thật thú vị. Khi nhớ về một chuyện gì đó đã từng làm cho mình buồn, mà ngay lúc này đây mình vẫn còn chút buồn bùôn cho câu chuyện, đó là một niềm vui. Vì ít nhất mình đã không trốn chạy quá khứ của bản thân.

Lại bàn một chút về chuyện học, có thể nói ngay từ năm lớp 7 Anh Văn đã là môn mà mình thích nhất ( ngoại trừ môn Vật Lý và Sinh Học - Lý do mình thích Lý và Sinh, hì hì, chắc là do di truyền, mình thích vì đó là hai môn học mà Ba Mẹ dạy, có nhiều sách ở nhà lắm, nhưng thường mình chỉ đọc sách Sinh thôi à :D). Còn về môn Anh Văn, lần đầu tiên bước vào lớp học, cô giáo nói cho nguyên một tràng tiếng nước ngoài, làm mình xanh mét mặt mày luôn. Mấy đứa cùng lớp mình là người thị trấn, có điều kiện hơn. Do đó đã học phụ đạo hè lớp 5 rồi, tất nhiên là vì thế, cô nói gì tụi nó cũng biết. Chỉ riêng mình là mấy câu chào sáng trưa tối, đứng lên, ngồi xuống thôi mà mất cả tùân mới quen được. Ngày kiểm tra bài đầu tiên, cô gọi mình lên (lúc đó chưa có danh sách lớp, nhưng thầy Chủ nhiệm đã chọn mình làm lớp trưởng ngay từ ngày đến nhận lớp, thành ra mình được "vinh dự" trả bài đầu tiên). Mặc dù đã học rất kỹ nha, nhưng mình vẫn không được điểm tối đa, do tất tần tật các từ "pupil" mình đều viết thành "pupit", chẳng hiểu sao mà viết đựơc ra từ đó nữa. Từ trong vở bài học, bài tập, đến lúc trả bài ghi từ trên bảng luôn. Có những lúc ôm mớ từ vựng về, mà không nhớ được cô đã đọc nó như thế nào? Cô lại không phiên âm từ đó, thế là tất nhiên mình đọc không được...Biết chuyện gì kế tiếp rồi, mình khóc quá chừng. Những bài kiểm tra ngữ pháp kế tiếp trong học kỳ cũng là cực hình. Nói chung là cả năm lớp 6 của mình cái môn Anh Văn là kinh khủng nhất. Nhưng cô giáo lại bảo mình có thể học tốt môn này, cố lên.

Vậy là đến năm lớp 7, có thể nói bây giờ quen được cách cô nói và đọc bài rồi. Ngữ pháp thì coi thêm ở nhà cộng với những cái cô đã giảng...Mình hết sợ môn ANh Văn, mà cũng không biết là mình thích học anh văn từ khi nào luôn. Chắc là từ điểm 8 trả bài miệng và điểm 6 bài kiểm tra 1 tiết đầu tiên quá.

Tuần vừa rồi mình có một số rắc rối với mấy bài luận, nhỏ em họ của mình nhờ mình viết dùm nó để nó thi gì đó bên cơ quan mình cũng hông rõ nữa. Sau khi đồng ý xong, mình gửi mail cho một giáo viên dạy anh văn mình đã từng học. Gần một tuần mà chẳng nhận được reply, thực sự lúc đó mình hơi hoảng. Vì là lần đầu tiên gửi một email bằng tiếng Anh, mình chỉ xin ý kiến xem có gửi bài cho Thầy kiểm lỗi ngữ pháp dùm mình được hay hông thôi, nếu không nhận được reply của Thầy, có thể Thầy chưa check mail, cũng có thể mình viết cái gì đó không đúng làm người đọc khó chịu. Oài,nói chung là nhiều lý do lắm. Nhưng cuối cùng Thầy cũng reply lại kêu mình gửi bài cho Thầy xem, Thầy đã sửa dùm mình rất nhiều chỗ, cung cấp thêm những nhận xét rất bổ ích. Mình giúp nhỏ em họ mình nhưng thực chất là giúp chính mình, có điều sao mà mình viết bài tệ quá chừng, có chút xíu mà nguyên một thúng lỗi, hixhix. Mình rất cảm ơn Thầy của mình, qua cách Thầy trả lời, mình có cảm gíac là Thầy rất bận, vậy mà Thầy vẫn tranh thủ sửa bài dùm mình. Hix, đúng là có một cái gì đó hơi ray rứt nhỉ, ôi con người, sinh vật khó hiểu nhất hành tinh.

Lời kết, mình chỉ muốn cảm ơn Thầy mình lần nữa. Muốn ghi lại một vài chuyện đã xảy ra làm mình nhớ cho đến giờ. Biết đâu vài năm nữa, đầu óc bão hòa quên hết thì còn trang blog này để đọc mà nhớ lại, trừ khi là mình quên luôn user account và password. Mà chuyện đó chắc là ít xảy ra lắm :P :D.

Sunday, August 23, 2009

Nụ cười

Hôm nay sư phụ gửi cho bài hát nghe cực kỳ dễ thương luôn, tên là "Nụ Cười". Có điều ca sĩ hát bằng tiếng Nga nên hông hiểu gì hết trơn. Mình đành nhờ quyền trợ giúp của Google, tìm ra lời Việt của bài hát, tình cờ thấy cái này trên Internet :).

==================================================================================
Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.

Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người dù nghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.

Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn, và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt, niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong muộn phiền.

Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó, nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.

Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.

Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều.

CA DAO (dịch từ Internet ) (Theo Tuoitre.com.vn )
=====================================================================================

Và đây là lời bài hát dễ thương mà Wikipedia đưa lên:

/************************************************************************************
NỤ CƯỜI
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
Cầu vồng thêm lung linh bao sắc ánh lên ở khắp nơi
Nụ cười tươi, chúng ta cùng chung niềm vui
Cho cuộc sống đầm ấm yên vui ta cùng cất tiếng cười

Để làn mây không bay đi xa
Những giọt mưa bay bay bên ta
Để làn nước từ con suối xinh thành dòng sông sóng xô

Tiếng cười vui luôn luôn bên ta
Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa
Tiếng cười là bạn đường tháng năm của tuổi niên thiếu ta.

Tiếng cười vui luôn luôn bên ta
Tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa
Tiếng cười là bạn thân tháng năm không thể nào xoá nhoà.

Cho trời sáng lên và áng mây tươi hồng
Đẩy lùi xa bao nhiêu u ám gió mưa và bão bùng
Rừng âm u, đã thức dậy đón ngày mới
Trong làn nắng lộng gió ban mai vang bài ca yêu đời.
************************************************************************************/

Weekend with ERD makes me crazy :D

"Nothing is impossible" i completely agree with this!
If someone doesn't agree with me, please do not ask me something like "It's not true, i wish i can fly as a bird -> impossible", or "I wish i have the power to change my shape into liquid ->impossible".
I mean that when i want to reach our goal, there is at least one way for me to go. The most important factor here just only depends on me myself. If i think i really need it, i will try my best to get it. Maybe i won't get the highest goal i want, there's no problem. Simply i try my best and i get an result equal to my endeavour, it's fair! This makes me remember about one topic in my class last week. We discussed a lot about the ordered role of money, love, job; the difference between ambition and dream; and the question i like best is "between men an women, who have more ambition?"

First, there are many opinions for choosing between job and love which is more important. Most of my classmates think money is the third except one person. He is my old friend in high school. He says that he wants to count his money everyday :P. In my opinion, the order is job, love, and money. A good job can help me earn enough money to make my life comfortable. How about love? Love is important too, i really don't know how to explain this. Just simply i want to have a good job first, i can manage my life by myself before find out a lover. (Love is something between man and woman, my teacher explained love in this meaning).

Second, ambition and dream are quite different. Dream is something coming in my mind when i see things i admired. For example, i visit my friend's house, she has a very beautiful garden and i like it very much. I dream of one like this, but after that i forget my dream because that is not thing i really want to have. Dream comes into my mind, no action, no attempt for it. Ambition is different, my ambition is having a good job. So i have to plan how to reach my ambition carefully.

The last one, between men and women who have more ambition. In general, i think men have more ambition than women. But this is not exact 100 percent, it depends on each person.

It seems a very Yomost feeling...I'm too hungry now, that's why i have to stop writing and go to bed. If i feel hungry at night, it means i stay up too late. I think i will continue with this topic after i interview my Master (he always gives me good advices).

P/S: In the end, i finished drawing my ERD, and upload it with tortoise so that other members of my group can get it and correct it,too. It's so amazing because i have to download many software without using them (the templates they give are so different from what i studied at school). So i decided to draw it by hand with the Tool Drawing that Visio supply. Hehe, it makes me very happy. I like the sentence "nothing is impossible" very much.

Have a nice weekend everyone!

Saturday, August 22, 2009

Thua!

(Mình hay cài lại máy lắm, nên có lưu archive thì cũng vậy, cài máy xong là mất hết messages của bạn bè, bữa nay có khúc này đặc biệt, post lên đây để dành :P:D).

LuckyStar: hey, bạn hiền
LuckyStar: nghe nói hè này ông đang ôn luyện anh văn đúng hông?
LuckyStar: nội công tới tầng mấy rồi, cho tui hỏi thăm cái này với coi?
Duy Pham: ai nói mà ác vậy?
Duy Pham: (laughing)
Duy Pham: ai nói láo mà ác vậy?
LuckyStar: ông nói, bữa ông nói tui hè này ông học anh văn gì gì đó mà.
Duy Pham: hồi nào
Duy Pham: hồi nào
Duy Pham: hồi nào
Duy Pham: hồi nào
Duy Pham: hồi nào
Duy Pham: hồi nào
Duy Pham: hồi nào
Duy Pham: ờ học là cái ji cũng biết hả
LuckyStar: thì hỏi coi ông biết ko
LuckyStar: làm gì dữ vậy
LuckyStar: ủa mà tui chưa hỏi ông gì hết mà? Mới hỏi thăm thôi làm gì dữ vậy
LuckyStar: (feeling beat up)
Duy Pham: ờ
Duy Pham: muốn tui ăn thịt bẻ cổ uống máu ông hok
Duy Pham: bộ ông tưởng ông thấp hơn tui rồi tui sợ ông hả
LuckyStar: (straight face)
LuckyStar: (straight face)
LuckyStar: (surprise)
Duy Pham: (laughing)
Duy Pham: (laughing)
Duy Pham: coi hài anh chồng nhát gan á
Duy Pham: Thái Hòa Cát Phượng á
Duy Pham: vui lắm
Duy Pham: coi chưa
LuckyStar: coi rồi
LuckyStar: có coi
Duy Pham: ờ
Duy Pham: Thái Hòa đúng là 1 tài năng
Duy Pham: diễn hay
LuckyStar: (laughing)
LuckyStar: Tui mắc cười câu của ông quá à

Cả một ngày lui cui với Office Visio...Tưởng qua chọc phá được một ai đó cho đỡ nhức đầu, ai dè đụng ngay đại ca xã hội đen luôn. Hắn là đứa duy nhất trong đám bạn của mình kêu mình bằng "ông", xưng là "tui", rất phong cách, hihi. Cảm giác như "hai đứa con trai" đang nói chuyện với nhau. Nhưng bữa nay thua toàn tập luôn, may là có câu giải thích phía sau. Chứ không bữa nào đó đẹp trời mà gặp mình trong trừơng thì biết. Hừhm...Chat vài dòng, shock xong, cừơi xong, đỡ căng thẳng hẳn, hihi, Duy GM hài hước và hung dữ :)).

Thursday, August 20, 2009

Không đề!

Không đề vì không biết dùng đề tựa gì để nói luôn...Ngồi viết 5 bài luận con con về mấy chủ đề đơn giản thôi á, mỗi bài ngắn củn chừng 100 từ mà mãi chẳng xong là sao trời. Viết cái vèo, đọc lại, "đáng vất vào giỏ rác" ( :( câu này chôm của một người mà mình hổng dám nói). Hixhix...
Từ ngữ thì lộn xộn, câu cú thì dài dòng...Tui thề, tui hứa, tui đảm bảo là sau đợt này tui sẽ đi phổ cập viết văn cấp tốc. Chứ kiểu dịch "word by word" kiểu này hông ổn rồi. Vài bữa cứ đà này chắc khóc tiếng miên, tiếng Ả Rập hay tệ hơn nữa là tiếng lạc đà mất thôi.

Nhưng qua đợt này chợt nhận ra nhiều điều có ý nghĩa. "Bạn bè" không phải dễ dàng hình thành được, phải trải qua rất nhiều sự kiện mới xác định được người bạn chân chính mà mình cần tìm. Thu hoạch đáng quý trong ngày đó LuckyStar!
Mình nhớ có lần đã viết về cái nick LuckyStar, đó là cách mình thể hiện niềm tin vào cuộc sống, mình tin rằng lúc nào cũng có một vì sao may mắn ở xa tít trên bầu trời kia mỉm cười với mình và tất nhiên mang cả may mắn đến vơí mình nữa. Vậy mà chả thấy may mắn gì hết trơn...Buồn 5 giây...
( Tới giờ khủng hoảng nên viết nhảm vài dòng cho đỡ stress).

Happy Birthday!


Chúc mừng sinh nhật chị nhen, chúc chị "già" thêm một tuổi thì càng chính chắn, chững chạc và gặt hái được nhiều thành công mới hén. Em cũng có một lời chúc đặc biệt nữa nè, chúc chị(cho em ké điều này nữa nhen) làm tốt luận văn và sau đó tìm đựơc việc làm ổn định nha.

P/S: Tặng chị nguyên cái bánh kem luôn nè, nhưng nó là image, còn bánh kem thiệt lát nữa gặp nhau giải quyết sau hen,hihi :D.

Wednesday, August 19, 2009

Animal Idioms

- Like a bear with a sore head: in a very bad mood
- Till the cows come home: doing st for a long time without getting bored.
- Cooked his goose: put an end t or ruined his chance of getting the job.
- Get out of the rat race: leave the constant struggle for success in business or one's job.
- There are plenty more fish in the sea: there are still lots of people left to have relationship with.
- Wouldn't say boo to a goose: very shy
- The lion's share of : the largest share.
- Donkey work: hard, tiring and boring work involved in a task.
- Look a gift horse inthe mouth: criticize or be ungrateful for something that has been given to you.
- Wouldn't hurt a fly: very gentle.
- Talk the hind leg off a donkey: talk for a very long time.
- There are no flies on her/him: she/he is intelligent and ale to think quickly.
- The bee's knee's: extremely good.
- Look like something the cat has dragged in: look untidy and badly dressed
- No spring chicken: certainly not very young.
- Dropping like flies: start falling ill in great numbers.

When my teacher gave us this, i did it 50% wrong. Idioms help me understand more about language (my teacher says that idiom is the language's color). I retype these idioms here for reviewing and remembering! :)

Have a nice day everyone!

Tuesday, August 18, 2009

Áp lực

Dạo này cái nhóm KDC của mình bị quay như chong chóng luôn...Hết đứa này đi cấp cứu tới đứa kia bị bệnh. Ba mẹ phải lên tận nhà trọ rướt về nhà cho yên tâm, đứa cuối cùng cũng bị một số rắc rối ở quê nên cũng về tuốt. Vậy là cả nhóm lọan li (theo như lời sư phụ mình diễn tả).

Công việc cho giai đọan tới cứ chất chồng chất chồng...Hix, có mỗi việc hiển thị một cái bảng giá thôi mà mò hoài không ra...Bực bội...Mà chẳng hiểu dạo này sao mà ngủ cứ mơ hoài, toàn ác mộng, những ngừoi trong giấc mơ toàn bạn bè hoặc ngừơi thân của mình không à. Đôi khi lẩn quẩn cả vài người bạn chẳng may bị bệnh hiểm nghèo và "ra đi" sớm nữa. Cũng qua mấy năm rồi, vậy mà nay lâu lâu thấy lại...Chắc do đầu óc căng thẳng quá nên vậy đó. Cố lên LuckyStar, còn ải này nữa là ra trừơng rồi...Chừng đó tha hồ mà gặp stress...

Hết tuần sau là xong khóa anh văn nữa rồi. Không biết có nên liều đăng ký thi Toeic luôn không, hay là "bế quan luỵên công" thêm vài bữa nữa. Thôi từ từ tính nó sau vậy, buồn buồn nhắm mắt đặt tay lên trán "suy nghĩ, suy nghĩ về nước Mỹ" chắc sẽ có quyết định thôi...Ôi mình thèm được đi chơi quá à...Hè năm nhất đi mùa hè xanh dzui ơi là dzui ( dù tới hồi về đen thui như mới ở lò than chui ra vậy), hè năm hai được đi Dak Lak chơi (cực kỳ sứơng), đến hè năm 3 và năm tư thì hông đựơc đi đâu hết, chán ơi là chán, chán như con gián luôn vậy đó...Huhu. Tối nay nghe thêm bài Rock nữa, thầy dạy anh văn bảo là lâu lâu nghe Rock sẽ làm mình "stronger" (xài từ thầy dùng chứ hổng biết dịch ra sao luôn :( ). Chẳng thấy "stronger" xíu nào, chỉ biết bật bài hát lên là mặt của mình nó méo xẹo, đầu nhức inh ỏi, mình hông hợp nghe nhạc Rock, do đó, quyết định tối nay nghe lại lần nữa xem có cảm nhận được khác biệt gì không, hì hì...

Thursday, August 13, 2009

Bông hồng cài áo

BÔNG HỒNG CÀI ÁO
Nhạc sĩ : Phạm Thế Mỹ
Lời: Nhất Hạnh

Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.

Hôm đi xe buýt, suốt đoạn đường chỉ nghe mỗi bài hát này. Bây giờ hiếm khi nào nghe đựơc một bài hát cảm động và sâu sắc đến thế. Làng nhạc VIệt Nam rồi chẳng biết sẽ như thế nào khi ca sĩ hát mà ngừơi Việt thậm chí còn chẳng hiểu đựơc bài hát diễn tả cái gì nữa. Mình thích nghe nhạc ngày xưa, nhạc dân ca, có chút gì đó nhẹ nhàng mà gần gũi. Giờ thì nghe nhạc nước ngoài, hì hì, nghe mà không cần quan tâm lời nhạc (tại có nghe ra đâu thì quan tâm chi cho mệt). Mọi ngừơi nghe nhạc với mình hen, bảo đảm bài hát rất hay! :)

Saturday, August 8, 2009

Đi cấp cứu

Mình đựơc 22 tuổi, từng nằm viện một lần hồi còn nhỏ xíu vì bệnh sốt xuất huyết. Mà hồi đó có ba mẹ ở kế bên, cảm thấy khó chịu vì bị bệnh nhưng lại rất an tâm. Mẹ yêu hồi nào cũng ở kế bên mình hết trơn. Hôm nay quả là một đêm đáng nhớ, tự dưng mình cảm thấy rất khó thở, cổ họng cứ như có cái gì đó to lắm chắn ngang vậy, ngực thì như có đá tảng đang đè vậy đó. Cực kỳ khó chịu, thoa dầu, cạo gió...Làm tá lả tùng xèng mà vẫn hông bớt. Lại còn triệu chứng ho ho mấy bữa rày, rồi nóng nóng trong ngừoi nữa, làm mình phát hoảng...Vậy là gần 12h đêm phải gõ cửa xin cô đi ra ngoài khám bệnh...

Vào phòng cấp cứu của bệnh viện Trưng Vương, mình đựơc anh bác sĩ hay điều dưỡng gì đó cho cặp cái nhiệt kế (may mắn là hok có sốt), tiếp theo là cô bác sĩ đến khám cho mình. Sau khi hỏi các triệu chứng, đo nhịp tim, cô dặn 1 câu "con nhớ hông đựơc uống nước đá", rồi cô về bàn ghi toa thuốc. Tội cho thằng em mình, chạy lăng xăng đi đóng tiền, lấy thuốc. Phù, vừa ngồi chờ vừa nhìn người qua lại, thấy có 1 bạn nam trạc tuổi mình, hình như cố ý uống thuốc quá liều nên phải vào cấp cứu, hình như bạn này có chuyện buồn. Mình chẳng hiểu, sinh mạng con ngừơi quý báu lắm mà, bởi nó hok phải của mình, nó là của ba mẹ mình...Mỗi khi bị bệnh, mình rất lo, lo lắm, nhỡ có gì xảy ra thì sao...Sống 22 năm, toàn ăn bám, toàn là nỗi lo cho ba mẹ, chưa ngày nào thực sự làm một cái gì đó tốt đẹp có ích để ba mẹ vui và an lòng. Đúng làcon ngừơi, suy nghĩ chẳng ai giống ai. Nhưng mình không có thời gian để nghĩ nhiều, em mình mang thuốc về rồi. Thế là được đi về, giờ phải uống thuốc, ngủ chút đã... Sáng mai gọi về cho ba mẹ yên tâm!

Sau đợt này chẳng dám đùa với sức khoẻ nữa, cógì là chạy đi khám liền. Mình cảm ơn bé Linh, cảm ơn chị Hiền cùng nhà trọ, cảm ơn bé Bo, và cảm ơn Sư phụ của mình nữa. Hôm nay mọi ngừơi phải lo lắng nhiều rồi! Chúc mọi người ngủ ngon nhé! :X:X:X:X

Wednesday, August 5, 2009

The Toeic Class

After finishing the "Speak up" class, i apply for the "Toeic" course to prepare for the examination this year. I feel Ok with the Grammar part and Reading part, but i'm still ill in Listening part.

Today we study Speaking and Listening, and i'm so surprised because my result is not bad. I score 75% of the test, that sounds good to me, hehe. There is only one problem here, i feel so sorry because our group make my teacher sad (maybe a little angry) in the speaking topic. He wants us to choose the best one in our group who has the best job to move to another planet when the doomsday comes (just imagine). We have different thinking and opinion. Each job has each important role in the world, and to choose which is the most important is too hard...That's why my group have no quarrels, no choice, and we just leave the decision to our teacher. (It's not the game's rule, and that makes our teacher unhappy).

Ah, before i forget, when time is up, my friends show me the mini car his group had made. He also promises that when he finishes programming so that we can use a controller to drive this car. He will let me drive it in experiment, hehe. I like this car very much, because in the last term, i had a chance to drive a small car like this, but i had to be very careful, that car is his pre-thesis's project. This car looks harder, maybe faster, more beautiful...and something likes that. I took a photos of it but i can't post it here right now, not permitted.

Wait, wait... to drive the car...>:D<

But now, i have to review English lesson i had studied today!

Monday, July 27, 2009

Congratulation!




Congratulation, friends!
In the end, you've finished your task, finished the time of being a student. And now, i think you have to face to another problem, that is looking for a good job suitable for you with an acceptable salary. Try your best, friend. I hope you can find out a good job as soon as possible. By the way, can you invite me a cup of coffee when you earn money by yourself ? (Just kidding, guys).

Maybe in the future, you will continue to study in another field...But whatever you choose, i wish you a best result.
Be always happy, confident, lucky and successful, my dearest friends!

Finally, repeat again, congratulation to both of you, and good nightmares to you,too :D:P! Sleep well, have a nice dream! :) (*)(*)(*).

Sunday, July 26, 2009

Nóng

Chẳng hiểu vì sao mà mình lại nóng như thế hông biết. Ôi nóng đến nỗi hoa mắt luôn rồi, uống hết 1 ấm trà atiso mà hông bớt. Mua luôn 1 trái dừa ướp lạnh cũng hông ăn thua...

Bữa giờ về quê mà ta, không tiếp xúc với ai mới ở nước ngoài về hết. Hồi chiều lên xe buýt ho cạch cạch mấy tiếng, giờ lại nóng trong người....:((:((:((:((, huhu hixhix, có khi nào bị H1N1 không nữa...:-s

Wednesday, July 22, 2009

Hoa



:X:X:X:X:X:X

Thursday, July 16, 2009

:)

[Image]
Cài mấy chương trình mà mãi chẳng xong, ngồi lôi mớ hình sticker năm ngoái ra xem. Tự nhiên thấy nhớ nhớ nhóc quá chừng, nhóc không phải là em ruột của tôi, mà cũng chẳng họ hàng thân thích. Nhưng...

Nhắn tin điện thoại xong rồi, tối nay đi học về ghé qua thăm nhóc mới được, hihi.

Tuesday, July 14, 2009

Họp mặt

Hè năm tư, dạo này cũng tương đối là không bận bịu gì nhiều...Thế là tự nhiên nó thấy nhớ nhớ mấy đứa bạn cấp 3 quá chừng. Hôm qua là chủ nhật, vậy là được về quê chơi...Nó nhắn tin rủ vài đứa thân thân đi chơi, bạn bè lâu ngày gặp lại nhìn ai cũng chững chạc hết trơn...Nói tiếng là chững chạc chứ cái vụ giờ dây thun thì hổng có thay đổi gì ráo trọi. Nó nhắn tin hẹn gặp lúc 2h chiều, 1 đứa đi từ Đồng Nai về, 2 đứa chạy từ Sài Gòn về, còn lại 1 đám sẵn có ở Trảng Bàng. Thế mà để tụ tập đủ mặt là 3h45 đúng, hixhix, cái này mà dùng dây thun chắc nó đứt mấy chục sợi òi, dùng "giờ dây ràng" hợp hơn. Chờ mà mòn mỏi chứ không chơi, có khi thằng TG nó còn đùa "Êh mày, tụi kia trễ chút nữa tao với mày đi uống nước luôn, công nhận rảnh ghê, hẹn, chờ, xong đi dzìa". TG là thằng bạn thân của nó, bữa giờ không hay đùa, hôm qua mới thấy dạo này trình độ nói nhảm của hắn đã tăng cấp rồi. Cái mặt của nó lúc đó nhăn y chang cái bánh xèo bị ế, bởi vì chưa bao giờ nó thấy chờ đợi là kinh khủng như vậy, nhưng hông trách được, bạn nó chạy xe từ thành phố về lận...

10 đứa, con số quá xá đẹp...Cả bọn đi uống nước, sau đó rủ nhau đi ăn lẩu. Wow wow, sao tụi bạn của nó cũng đi học xa nhà như nó, mà mấy cái quán cóc thuộc hàng "hóc bà tó" ở đâu cũng biết vậy trời? Nhâm nhi xong cái lẩu chua chua cay cay, hít hà, cũng lặn hụp hết bọn tôm, mực và mấy lát bò viên xong. Màn kế tiếp, TG rủ đi hát karaoke, và cả nhóm đồng ý liền. Vì trong lớp có 1 đứa đang học làm ca sĩ (hình như vậy), tụi nó muốn thưởng thức giọng ca theo thời gian và năm tháng coi có gì thay đổi hông, mà hổng dám ép bạn này hát ( sợ gây náo loạn chốn ăn uống của người ta)...Oài, nó thì nó ghét cái dzụ hát hò này lắm, tại nó hát cực kỳ "hay", hay đến nỗi cầm cái mi cờ rô lên là "hát" chuyển tông thành "hét" luôn. Nhưng vì bỏ phiếu không lại mọi người, đành đi theo vậy...Ai cha, nó cũng ké một bài song ca với TG, mà tựa bài hát là gì quên mất tiêu rồi. Bạn V đúng là hát hay cực, giọng cao khiếp...Cả bọn còn định đi ăn kem nữa kìa, mà 6g30 tối rồi, ba của TG kêu nó về, còn 2 bạn nữa phải xuống thành phố để hôm sau đi học...Tụi nó chia tay, không ngớt lời hẹn lần sau sẽ gặp, nhưng nó biết, cái chữ lần sau chắc còn xa dữ lắm. Dù sao thì phải công nhận là hôm qua đi chơi dzui ơi là dzui .

P/S: tiếc quá, không chộp được tấm hình nào hết...:(

Saturday, July 11, 2009

Bao Thanh Thiên

Hôm nay là thứ bảy rồi. Thêm một cái cuối tuần nữa...Mình nghỉ hè mà như hông nghỉ vậy, bực bội quá đi. Lên trang 60s.com.vn xem lại mấy tập phim của Bao Thanh Thiên, mình phải công nhận rằng đối với tất cả các phim truyền hình của Trung Quốc xây dựng về hình tượng vị quan thanh liêm, hoặc tham quan thì mình thích nhất là Bao Thanh Thiên, tham quan Hòa Thân và Tể tướng Lưu Gù (Lưu Dung). Có lẽ chỉ có Hòa Thân là nhân vật có thật trong lịch sử thôi. Nhưng cái thần và tính chính trực của Bao Thanh Thiên thì không thể nào mình quên được...Bộ ba diễn viên Kim Siêu Quần - Hà Gia Kinh - Phạm Hồng Nhiên trong seri Bao Thanh Thiên là diễn đạt nhất, mình thích tính thẳng thắn của vị quan này lắm. Nhưng mình không đồng tình với những vụ án của ông ấy, tất cả các nhân vật đều bị chém đầu nếu giết người, cho dù người đó là hiền hay ác. Ai đã giết người thì kết quả là chết, không có một lối thoát nào hết...Như thế thì cái tình trong chữ "tình và lý" biến mất rồi còn đâu...Mình xem phim này từ hồi còn nhỏ xíu. Hồi xưa ớn cái long - hổ - cẩu đầu đao kinh dị luôn, hễ ông Bao Thanh Thiên mà hô "khai đao" một cái là mình bịt mắt kín mít không thấy gì luôn.

Nay lớn òi, coi phim này không thấy sợ nữa...Chỉ thấy buồn cho những nhân vật vì nghĩa hoặc bị dồn vào đường cùng mới phải giết nguời. Đến cuối cùng thì cũng bị chém đầu...Nếu mà phim này xây dựng kết thúc có hậu hơn thì hay biết mấy, vì dù sao mình nghĩ Bao Thanh Thiên cũng đâu có thật đâu, tại sao không làm cho bộ phim kết thúc một cách thoải mái nhỉ? Cứ để người xem phải day dứt và buồn cho cái kết của nhân vật, rắc rối thiệt!

Friday, July 10, 2009

Testing

Going out for the whole day, and then coming back at 5pm...I have the final test at 6pm...
Actually, this is not very important. But to me, it's really meaningful, and the reason is that we call this the test. I'm different to my friends because i have taken two courses on this topic "Speak up", and i want to know how much i've improved my skill, or nothing is better. That's why i feel very nervous when i come to school today.

My teacher gives me my topic to prepare. It's not very difficult because i just have to tell her "Who in the family i take after". I think i take after both of my parents, and my brother too. Although i have prepared quite well, but when i sat in front of my teacher, i was very nervous, worried and scared...At the beginning, i couldn't control my voice (this sounds bad), and my teacher realized the problem, she tried to be more friendly. And then, my speech became smoother and smoother, i think i had a not bad speech.
I have one problem when i told my teacher that i am a friendly and funny person, i like to smile and make my friends smile too. So she asked me to tell her a funny story...Wow,at that time i was taking the test, and that was an excepting question to me, it took me 30 seconds to remember "a funny story". Ah ha, in the end, i remembered one story about the animals, but i couldn't name exactly all characters in the original story, so i began to rename them all...I was so surprised because it made my teacher laugh.Wow, i felt very happy, then i came back to my seat and continued to talk about "the choice between a lot of money and the love"...Gruh, my three classmates (all of them are male persons) said that they would choose the money...And i had the opposite choice...Up to now, i haven't known how to explain for this situation yet. I think the topic of our discussion today is more difficult than my main question. And i realized that i'm really talkative, hehe.

Thursday, July 9, 2009

Tìm hiểu về bệnh thống phong

Thống phong là một bệnh đã được con người biết đến từ rất lâu. Trong các xác ướp Ai Cập cách 5000 năm trước Công nguyên đã có sự hiện diện của sỏi urát, một bằng chứng của bệnh thống phong. Thòi xưa, các thầy thuốc như Hippocrates, Seneca, Galen đã mô tả về căn bệnh này. Nó còn được gọi là căn bệnh của ông hoàng bởi vì giới quý tộc hay mắc bệnh này. Nguyên nhân là tầng lớp này có chế độ ăn nhiều rượu thịt trong đó có rất nhiều purin là nguyên liệu tạo ra acid uric.

Thống kê ở Mỹ cho thấy có 11,5 triệu người mắc bệnh. Trong đó có 5% bị đau khớp. Nam giới có tỷ lệ cao gấp 7 lần so với phụ nữ. Độ tuổi mắc bệnh khoảng từ 30 – 40.

Những yếu tố thuận lợi gây bệnh là béo phì, nghiện rượu, bệnh thận, cao huyết áp, chế độ ăn nhiều thịt kéo dài, dùng thuốc lợi tiểu Thiazin lâu ngày… Gần đây người ta còn ghi nhận bệnh này có tính cách gia đình. Ngoài ra, có một số bệnh thường đi kèm với bệnh thống phong như đa u tủy, thiếu máu huyết tán, loạn sản tủy…

Bệnh được chia làm 4 giai đoạn:

- Tăng acid uric trong máu nhưng không có biểu hiện lâm sàng. Vì thế thường bị bỏ quên hoặc chỉ tình cờ phát hiện qua xét nghiệm máu trong khám sức khỏe tổng quát.

- Cơn đau thống phong cấp tính: đây là một cơn đau khớp dữ dội, khớp đau, sưng, đỏ. Nếu không điều trị gì thì nó cũng sẽ giảm bớt ở ngày hôm sau và biến mất sau đó. Do đó, người bệnh thường quên lãng cho đến khi tái phát cơn đau lần thứ hai.

- Bệnh tái hồi chuyển sang dạng mãn tính.

- Hình thành các khối u thống phong: người ta xem đây là giai đoạn cuối. Khi đó người bệnh còn có các biểu hiện của các biến chứng như sỏi thận, suy thận, hư khớp, biến dạng xương, đau nhức các gân cơ cùng với các vết loét khó chữa quanh các khối u thống phong. Cá biệt có thể liệt hạ chi do ảnh hưởng lên tủy sống ngoài màng cứng hay đứt các gân cơ bị đọng muối urat, chèn ép thần kinh gây hội chứng ống cổ tay…

Chấn thương là một trong những yếu tố gây phát bệnh. Người ta thấy rằng khi khớp bị sang chấn sẽ phóng thích các tinh thể muối urát đã có sẵn quanh khớp vào trong khớp kích thích hiện tượng viêm mạnh mẽ hơn. Hậu quả người bệnh sẽ đau nhức dữ dội vì cơn đau thống phong cộng với chấn thương vừa xảy ra. Tuy vậy mọi người đều nghĩ cơn đau đó là co bong gân mà bỏ quên căn bệnh thống phong.

Một số tài liệu cho thấy sau cơn đau đầu tiên, có 62% sẽ tái phát trong vòng 1 năm, 7% hoàn toàn không đau trở lại, số còn lại sẽ tái phát từ 2 – 10 năm. Có khoảng 10% tiến triển đến giai đoạn u thống phong.

Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh thống phong (theo Wallaace và được bổ sung bởi Star).

1. Đã có ít nhất một cơn đau thống phong cấp tính.

2. Tình trạng viêm khớp phát triển dữ dội trong một ngày.

3. Đau ở một khớp.

4. Vùng da quanh khớp bị đỏ.

5. Sưng hay đau khớp bàn đốt ngón chân cái một bên.

6. Có những khối u thống phong.

7. Tăng acid uric trong máu.

8. Thay đổi khớp trên phim X quang cùng với sưng khớp không có đối xứng.

9. Thay đổi khớp trên phim X quang cùng với hình ảnh các nang dưới vỏ xương mà không ó sự xâm lấn phá hủy.

10. Đau khớp cổ chân một bên.

11. Đau khớp bẩn đốt ngón chân cái.

12. Cấy dịch khớp không có vi trùng trong suốt cơn đau cấp tính.

Chỉ cần 6/12 tiêu chuẩn trên là có thể chẩn đoán bệnh thống phong.

Điều trị bệnh thống phong cho đến nay vẫn chưa có sự thay đổi.

- Cơn đau cấp tính: sử dụng thuốc kết hợp với các biện pháp nghỉ ngơi cho khớp đau. Các loại thuốc lá Colchicine (Colchimax), kháng viêm không Steroldnhu Indomethacin (Indocin), Corticotrophin (ACTH), Corticosteroid (chích khớp hoặc uống).

- Dạng mãn tính:

+ Ngăn ngừa cơn đau bằng cách duy trì nồng độ acid uric trong máu thấp hơn 6mg/ .Những khối u sẽ giảm đi nếu duy trì nồng độ dưới 5mg/ .

+ Chế độ ăn nghèo purin. Sử dụng thuốc men cẩn thận vì một số thuốc có thể gây hại cho người bệnh thống phong. Việc giảm cân đột ngột có thể gây ra cơn đau.

+ Người bệnh cần phải ý thức căn bệnh này sẽ được điều trị suốt đời để duy trì nồng độ acid uric trong giới hạn bình thường nhằm ngăn ngừa các cơn đau và các biến chứng trên khớp, xương, thận.

+ Các loại thuốc như Allopurinol (Zyloric), Probeneci.

- U thống phong:

+ Thuốc có thể giảm và ngăn ngừa các khối u thống phong.

+ Các khối u có thể bị vỡ ra da xì ra một chất bột như phấn trắng. Nó dễ bị nhiễm trùng thứ phát. Những vết loét này rất khó điều trị và lâu lành.

+ Những lý do cần phải phẫu thuật khối u:

Khối u gây khó mang giày dép.

Khối u nằm trên vùng chịu lực của bàn chân.

Đe dọa hoại tử da và vỡ khối u.

Biến dạng các ngón chân.

Hư khớp gây đau.

Chèn ép thần kinh, mạch máu, gân cơ.

Đe dọa đứt gân

(Sưu tầm từ đây: http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/ttyh/bshkhkt/ktmvebanhthongphong.htm)

Sunday, July 5, 2009

...

Rhythm of the rain...
Up được nó lên YouTube òi, hihi.
(Lần đầu làm cái này, hông được kỳ công lắm, nhưng hổng sao...Mình thấy hài lòng là được rồi).

Friday, July 3, 2009

Mỗi ngày đi học là một niềm vui

Có thể nhiều người không cho là như thế, nhưng với tôi và nhỏ bạn gần nhà thì trong thời gian này được cắp sách đến trường thật là hạnh phúc...Hôm nay lớp tôi rất là vui, à mà không phải lớp mà là nhóm tôi mới đúng. Bởi vì đây là những buổi học cuối của khóa học, nên lớp học rơi rụng gần hết. Nếu như lúc đầu lớp anh văn có 20 học viên, thì nay mỗi buổi chỉ còn chừng hơn chục người là đông. Cô cho chơi một cái game nho nhỏ, thực tình thì lúc đầu tôi không hào hứng với trò này lắm, vì hồi tôi học lớp trước đó, Cô đã cho chơi rồi, hôm ấy Cô dạy thế dùm Thầy tôi một buổi. Nhưng rồi tôi bắt nhịp rất nhanh, bởi vì tuy là trò chơi cũ nhưng các tình huống và các ô chữ khác, thành ra từ vựng mình tìm cũng phải khác. Nhóm của tôi có 5 người, và nhóm còn lại thì 6. Hôm nay anh Viễn có đi học, và một bạn gì nữa quên mất tên òi. Bạn đó được giao nhiệm vụ cao cả là tung xúc xắc cho cả nhóm. Thế mà mỗi bận đến phiên nhóm tôi tung xúc xắc, bạn ấy đều quay lại đòi đổi lượt, ồ tất nhiên là dù có ý kiến gì thì nam nhi vẫn phải hy sinh chứ trời, hè hè. Cuộc rượt đuổi đến hồi gay cấn nhất khi cả hai nhóm phải tung chính xác số 1 mới có thể trả lời câu hỏi và giành chiến thắng (nếu đáp đúng). Vậy là lần lượt 2, 3, 5, 4, 6 đều được tung. Chỉ duy có con số 1 là nó không ra thôi. Tôi đề nghị Cô cho 2 nhóm tung lần cuối, và nhóm nào có số nhỏ hơn sẽ được trả lời câu hỏi tương ứng vị trí số 1. Đơn giản là tôi muốn kết thúc trò chơi để còn học phần khác. Nhóm kia tung được số 2, mấy thành viên của nhóm tôi đang bí xị thì anh Viễn phán một câu xanh rờn "Không sao đâu, số 1, Food bắt đầu bằng E kiếm hổng ra đâu". Mà thiệt, cả hai nhóm đều không có câu trả lời. Vậy là bất phân thắng bại.

Phần kế, học Video. Cô bắt cả nhóm nghĩ ra một sản phẩm gì đó để quảng cáo. Thế là hai ông con trai tha hồ mà suy nghĩ nhá. Ồ nhưng nhóm tôi làm việc rất hiệu quả nha, sản phẩm cực kỳ độc đáo, chỉ có điều tôi hổng biết nếu sau này đưa nó vào sản xuất thì có công nghệ nào làm được hay không, hehe. Một vấn đề nan giải ở đây không phải là nghĩ ra sản phẩm mà là đề cử người gới thiệu sản phẩm, bọn tôi chọn anh Viễn (oài, nhắc tên cái anh này hơi nhiều ta, vì bạn kia hok biết tên :-w) vì ảnh đã từng thuyết trình một lần cho nhóm rồi. Tự nhiên ông không chịu, viện đủ lý do, vậy là bọn tôi đành xuất chiêu cuối cùng, chơi trò "lẻ ra" để chọn người thuyết trình, ô là la, cái câu "chạy trời hông khỏi nắng" quả không sai mà, viện lý do cỡ nào thì ông anh cũng phải lên thôi. Ờ suýt chút tôi quên mất cái màn oẳn tù tỳ gay cấn của tôi và ảnh nữa chứ. Hai nhóm thuyết trình, đều là sản phẩm lạ không à, hết sức sáng tạo (lâu lâu nổ một bữa chắc không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu :P). Hôm nay đi học thật là vui, nói chung hôm nào đi học cũng thật là vui, được trò chuyện với bạn bè, được học thêm những điều mới mẻ mà mình quan tâm, những lúc như thế mấy cái chuyện xí xa xí xào trước đó cứ vây lấy tôi bay đâu mất tiêu. Tôi quên đi hỏi thăm ngày kiểm tra anh văn của khóa học mới rồi, ngày mai hai thằng bạn sẽ điện thoại cằng nhằng cho mà coi, hixhix.

Just for today

Beginning today I will no longer worry about yesterday.
It is in the past and the past will never change.
Only I can change by choosing to do so.

Beginning today I will no longer worry about tomorrow.
Tomorrow will always be there, waiting for me to make the most of it.
But I cannot make the most of tomorrow without first making the most of today.

Beginning today I will look in the mirror and I will see a person worthy of my respect and admiration.


Beginning today I will cherish each moment of my life.
I value this gift bestowed upon me in this world and I will unselfishly share this gift with others.
I will use this gift to enhance the lives of others.

Beginning today I will take a moment to step off the beaten path and to revel in the mysteries I encounter. I will face challenges with courage and determination. I will overcome what barriers there may be which hinder my quest for growth and self-improvement.

Beginning today I will take life one day at a time, one step at a time. Discouragement will not be allowed to taint my positive self-image, my desire to succeed or my capacity to love.

Beginning today I walk with renewed faith in human kindness.
Regardless of what has gone before,I believe there is hope for a brighter and better future.

Beginning today I will open my mind and my heart.
I will welcome new experiences -I will meet new people.
I will not expect perfection from myself nor anyone else; perfection does not exist in an imperfect world.
But, I will applaud the attempt to overcome human foibles.


Beginning today I am responsible for my own happiness and I will do things that make me happy . . .
· Admire the beautiful wonders of nature,
· Listen to my favorite music,
· Pet a kitten or a puppy,
· soak in a bubble bath.
Pleasure can be found in the most simple of gestures.

Beginning today I will learn something new;
I will try something different;
I will savor all the various flavors life has to offer.
I will change what I can and the rest I will let go.
I will strive to become the best me I can possibly be.

Beginning today I will treat others the way I wish to be treated. I will practice the golden rule -- do unto others as you would have them do unto you -- with everyone I encounter.
(Sưu tầm).
P/S: Có thể đọc thì cảm thấy rất hay, nhưng mà...vẫn cảm thấy một chút gì đó không có thật :|.

Thursday, July 2, 2009

Một ngày buồn!

Tôi chỉ muốn nhắc nhở bản thân về một sự việc đáng nhớ của ngày hôm nay mà thôi!

Dạo trước có lần đọc blog của anh Invisible, tôi nhớ anh nhắc đến "Cú sốc đầu đời", đó là lúc anh bị thất nghiệp. Bữa nay tôi cũng bị sốc, lần đầu tiên bị sốc vì "công an thổi". Buổi chiều, tôi tự ngăn mình khỏi việc ngủ trưa bằng cách "đung đưa" trên net tìm cách down một chương trình mà tôi kiếm link down mấy bữa nay chưa ra. Nhỏ bạn cho biết điểm thi của một môn học. Thực sự thì lúc đó cảm giác của tôi rất lạ, tôi không vui, không hài lòng, mọi dự định của tôi cho thời gian kế tiếp trong ngày tan nhanh như bong bóng xà phòng. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này ngay lập tức, nhớ đến lời mời của chị Hai lúc sáng. Vậy là tôi có một quyết định táo bạo, tôi sẽ đi Gò Vấp. Nói nó táo bạo bởi vì mang tiếng học, sống ở thành phố gần 4 năm, ngoài trường, nhà trọ, vài cái siêu thị và nhà sách ở gần nhà. Hầu như tôi chẳng biết chỗ nào khác nữa. Lên trang diadiem.com tìm đường đi, nó chỉ tôi đi con đường dài ơi là dài. Tức, lấy tấm bản đồ ra, mò đường rồi xuất phát.

Tôi bị lạc lần 1 tại công viên Hoàng Văn Thụ...Oài, vất vả lắm mới quay ngược trở lại để quẹo đúng vào đường Phổ Quang. Tôi cứ chạy theo trí nhớ đã học từ tấm bản đồ, mãi đến lúc thấy cái biển "Chùa Nghệ Sĩ" thì mừng quýnh, quẹo vào là tới nhà chị Hai. Ai dè còn một ải nữa, huhu, công an ở đâu mà đứng đây vậy trời? Tôi chỉ thắc mắc là lúc tôi quẹo, đèn đang xanh mà đến lúc tôi dừng được cái xe ngó lại thì đèn nó đỏ. Ẹc, vậy là mang tội vượt đèn đỏ...Nói chung là tôi cũng chẳng biết cái lỗi trong đó ghi là gì nữa, chỉ biết tôi phải nộp phạt 90k, mà không phải nộp ngay tại chỗ mà phải đợi đến một ngày đẹp trời nào đó (hình như 7/7 thì phải), cũng không phải nộp phạt ở gần chỗ tôi ở (Quận 10) mà là ra tận Gò Vấp kìa. Eo ui, đến lúc này thì chuyện điểm thi bị lấn át bởi cái vụ này rồi. Buồn nhân cho buồn nó thành cái gì á chẳng biết nữa, chỉ có cảm giác lâng lâng thôi...

Chị Hai đi dạy, vậy là còn tôi và ông anh chuẩn bị thi đại học ở nhà. Tôi lôi một quyển sách ra đọc cho đỡ chán, mà chẳng hiểu sao mắt nhìn sách nhưng hông thấy chữ nào hết. Anh Hai đi làm về, vậy là anh được giao nhiệm vụ rất ư là quan trọng, ngâm cứu cái bản đồ đặng chỉ đường cho tôi về...Sau đó tôi còn xin anh được mấy chương trình học anh văn khá hay...Có lẽ đây là chiến lợi phẩm suy nhất cho ngày hôm nay làm tôi cảm thấy vui.

Đến giờ về, lạc lần hai. Phù, lần này đường tối thui, chạy xe có một mình nữa, sợ bà cố, thế là chật vật lắm mới mò ngược được đường ra...Lúc sắp về đến nhà, ba tôi gọi, thông báo tin là thím tôi lại chuyển xuống bệnh viện cấp cứu rồi. Ba muốn tôi vào viện thăm thím, nhưng tôi nghe loáng thoáng mẹ tôi bảo sáng mai hãy đi...Nếu có ai đó bảo tôi vô tâm thì tôi sẽ im lặng chứ chẳng thanh minh tiếng nào đâu. Tôi không biết lúc này tôi vào đó thì có ích gì không? Tôi không muốn chứng kiến cảnh một ai đó phải đấu tranh với từng giây từng phút giữa sự sống và cái chết thêm bất cứ lần nào nữa hết. Với tôi, cái ngày nhìn ông bà nội ra đi chầm chậm giữa nước mắt tiễn biệt của con cháu như thế là quá đủ rồi. Tôi biết ba tôi lo lắng cho chú, cho em tôi, nhưng tôi không muốn, cực kỳ không muốn hễ có chuyện gì xảy ra là mọi người đùng đùng chạy vào bệnh viện như để nhìn mặt người thân lần cuối vậy...Mọi chuyện còn chưa đến nỗi bi quan như thế mà. Nói cho thật lòng thì tối nay sẽ chẳng dễ dàng gì để có thể ngủ được. Sáng mai, tôi sẽ vào bệnh viện thăm thím. Một ngày lại sắp hết rồi đấy, và cũng sắp đến lúc rồi...
Viết ra hết rồi, mà sao tôi vẫn cảm thấy không vui nhỉ! Rắc rối thật.

Tuesday, June 30, 2009

Sinh - Lão - Bệnh - Tử

Con người hay động vật đều không thể nào tránh khỏi cái quy luật mặc định của tự nhiên, đó là sinh - lão - bệnh - tử. Tôi nhớ có một lần, khi đang nói chuyện với Sư Phụ, người đã hỏi tôi một câu thế này "Sư phụ hỏi đệ tử nhá, tại sao động vật và con người đều trải qua cái quy luật đó, nhưng chỉ mỗi con người là thắc mắc này nọ?". Nói cho thật lòng, lúc đó tôi chẳng mấy để ý cũng như tìm hiểu nguyên nhân, nhưng giờ đây, tôi thật sự băn khoăn về câu hỏi đó. Bởi vì tôi thấy cuộc sống khắc nghiệt quá, một con người đang khỏe mạnh vậy đó, đùng một cái, bệnh, y học ngày nay phát triển thật. Nhưng cái tôi trong mỗi con người nó còn phát triển hơn nữa kìa, ai cũng muốn chứng minh mình luôn là số một...Hôm nay tôi rất buồn, nói cho đúng hơn là tôi cảm thấy đau. Tôi trò chuyện với thím, cố an ủi thím rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nếu thím về nhà, ăn uống tĩnh dưỡng lại, đừng suy nghĩ nhiều nữa thì thím sẽ chóng khỏi bệnh ngay thôi. Tôi nhận ra trong người thím là một ý chí muốn sống mạnh mẽ, đó là tấm lòng của người mẹ dành cho con mình. Mà điều đó đúng thôi, thằng bé còn nhỏ mà, nó chỉ mới học lớp 11, còn mẹ nó (thím của tôi) thì chưa đến 50. Đôi lúc những lời nói dối lại hay hơn là nhìn thẳng vào sự thật, tôi biết thím cũng đang nói dối chính bản thân mình. Nhưng hãy cho tất cả một hy vọng, con người sống mà không có niềm tin và hy vọng thì không còn ý nghĩa. Và tôi tin, tôi luôn tin sẽ có phép màu...Mọi chuyện rồi sẽ ổn, thím sẽ khỏe, em tôi sẽ không phải sốc khi chuẩn bị bước vào năm 12, cái năm học quan trọng nhất giúp nó định hướng cho việc học hành cũng như thi cử về sau.